Tôi nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm:
“Vậy à?”
Những năm trước, quà sinh nhật đều là Kiều An nhận.
Cô ta chưa từng nói với tôi, Tạ Phóng cũng có phần dành cho tôi.
Dường như cậu cũng vừa hiểu ra điều gì đó, chỉ khẽ thở dài, đầy nặng nề.
Đúng lúc này, Kiều An bước ra, trên tay còn cầm chiếc bánh sinh nhật định khoe khoang.
Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt cô ta lập tức sa sầm.
10
Kiều An lập tức chen vào, đẩy tôi ra, cười tươi rói chạy đến bên cạnh Tạ Phóng:
“Cậu đến sao không nhấn chuông? Mau vào nhà đi, bọn tớ đang chia bánh sinh nhật nè!”
Tạ Phóng liếc nhìn tôi một cái, rồi nói:
“Để tớ đưa cậu ấy về ký túc xá trước.”
Kiều An không vui, bĩu môi:
“Cậu mặc kệ chị ta đi, chính chị ta làm ầm lên đòi dọn ra ngoài, còn báo cảnh sát khiến nhà mình mất mặt. Đồ vong ân phụ nghĩa, chết ngoài đường là đáng!”
Tạ Phóng lạnh lùng đẩy cô ta ra, đưa chiếc hộp giống hệt hộp quà lúc nãy cho Kiều An:
“Quà sinh nhật. Đây là lần cuối cùng tớ chúc sinh nhật cậu.”
Nói xong, cậu quay sang giúp tôi chuyển đồ.
Sắc mặt Kiều An trắng bệch:
“Tạ Phóng, cậu định tuyệt giao với tớ thật à? Cậu quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao? Kiều Nguyện học dở thế, còn bị ba tớ đuổi khỏi nhà, cậu chắc chắn muốn đứng về phía chị ta?”
Tạ Phóng chỉ bình tĩnh nói:
“Tớ chọn bạn bè chỉ dựa vào nhân phẩm.”
Cậu giúp tôi chuyển hết đồ tới dưới ký túc xá, tôi gật đầu cảm ơn.
Trước khi rời đi, Tạ Phóng như còn muốn nói gì đó:
“Cậu định làm gì tiếp theo?”
Tôi nhìn ra được cậu có chuyện muốn nói, nghĩ đến việc cậu vừa giúp mình, liền hỏi thẳng:
“Cậu muốn nói gì?”
Tạ Phóng nói:
“Tớ nghĩ cậu nên học nghiêm túc, thi một trường đại học tốt, rồi xin học bổng hoặc vay vốn, vừa học vừa làm thêm. Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu học mấy môn còn lại.”
Tôi mỉm cười, lắc đầu:
“Không cần đâu.”
Tạ Phóng cau mày:
“Chẳng lẽ cậu định đi làm công sau khi tốt nghiệp? Cậu vẫn còn trẻ như vậy mà…”
“Trường mà tớ nhắm tới, chắc chắn đậu rồi.”
“Thật sao? Trường nào vậy?”
“Tạm thời giữ bí mật.”
Tạ Phóng tưởng tôi đang tỏ ra cứng đầu, không nói nữa.
Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến ngày 23 tháng 4.
Giữa không khí học hành căng thẳng tột độ của năm cuối cấp, hiệu trưởng đột ngột thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp toàn trường tại hội trường lớn, nói là có chuyện quan trọng cần công bố.
Cùng sáng hôm đó, tôi còn bị cô chủ nhiệm gọi riêng lên văn phòng!
Kiều An lập tức lộ vẻ phấn khích, hí hửng gọi điện cho ba:
“Ba ơi, nhanh lên, đến trường ngay đi! Hiệu trưởng sắp công khai xử phạt vụ Kiều Nguyện gian lận thi rồi!”
Dù ban đầu còn hơi lăn tăn vì nhà trường chưa công bố danh tính,
Nhưng khi kết quả thi tháng vừa được phát ra — tôi tất cả các môn đều 0 điểm — cô ta lập tức tin chắc chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa.
11
Theo quy định, phụ huynh không được phép vào trong khuôn viên trường.
Nhưng ba tôi, chỉ để được tận mắt chứng kiến tôi mất mặt, sẵn sàng leo tường vào.
Thậm chí ông còn gọi cả họ hàng, bạn bè tới, chuẩn bị sẵn tâm thế lát nữa sẽ công khai chỉ trích, cười nhạo tôi trước mặt mọi người.
Chẳng mấy chốc, hội trường lớn đã chật kín học sinh.
“Rốt cuộc là chuyện gì mà bắt nghỉ cả một tiết học vậy trời?”
“Làm rùm beng như vậy, chắc chắn là chuyện lớn của trường rồi!”
“Ê, nhìn góc sân khấu kìa… kia chẳng phải là Kiều Nguyện sao? Cô ấy làm gì đứng đó?”
“Khoan đã… đừng nói buổi họp hôm nay liên quan tới cô ấy nhé?”
Giữa lúc tất cả đang bàn tán xôn xao,
Kiều An bỗng bật cười, rồi cố tình lớn tiếng:
“Tôi biết là chuyện gì rồi!”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô ta.
Cả Tạ Phóng cũng nhìn sang, vẻ mặt ngờ vực.
Kiều An ưỡn ngực đầy kiêu hãnh:
“Lần thi vừa rồi, hiệu trưởng đích thân bắt được một học sinh quay cóp, mấy người biết ai không? Chính là Kiều Nguyện đó! Tôi tận mắt thấy chị ta mang phao thi vào phòng thi! Hôm nay họp toàn trường là để xử lý chuyện này đó!”
“Còn chưa đầy hai tháng nữa là thi đại học, trường chắc chắn phải làm gương — giết gà dọa khỉ. Hôm nay Kiều Nguyện tiêu đời rồi!”
“Không phải chứ? Thành tích của cô ấy trước giờ vẫn ổn mà, sao lại đi quay cóp?”
Kiều An bật cười lạnh:
“Tất nhiên là vì ganh đua với tôi rồi! Bị ba đuổi khỏi nhà, chị ta chắc chắn ấm ức, muốn thi cao hơn tôi để chứng minh gì đó. Đáng tiếc là không có bản lĩnh, lại còn mơ dùng trò bẩn. Cuối cùng tự đào hố chôn mình!”
Đám bạn lập tức phụ họa, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Cô ấy bị đuổi khỏi nhà chẳng phải do chính mình sao? Không nghe lời ba thì đáng đời!”
“Một bước sai, sai cả đời. Kiều Nguyện đúng là ngu thật, tự tay hủy hoại chính mình. Bảo sao ngày nào cũng bị ba đánh mắng.”
“Đúng đó, Kiều An, nghe nói lần trước cậu được 608 điểm phải không? Vậy là đủ đỗ trường top đầu của thành phố rồi ha?”
Ba tôi cùng mấy người thân núp trong đám học sinh, nghe đến đây liền ưỡn ngực tự hào, khoái chí khoe với mọi người.
Ai nấy đều khen ông có phúc, sinh được cô con gái tài giỏi, thật nở mày nở mặt.
Chỉ có Tạ Phóng mím môi, nhẹ giọng nói:
“Kiều Nguyện không phải loại người như vậy.”
Kiều An liền biến sắc, nghiến răng:
“Không tin thì cứ chờ xem!”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dua-con-gai-ba-khong-can/chuong-6

