“Kiều Nguyện thẳng thắn, rõ ràng, tớ không thấy có gì sai. Còn cậu thì sao, Kiều An? Lừa tớ cũng thôi đi, lại còn dựng chuyện bôi nhọ chính chị ruột mình, kích động bạn bè bắt nạt chị ấy. Cậu thật khiến tớ thất vọng.”

Nói xong, cậu ấy hẹn tôi lịch học rồi rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Kiều An giận đến nỗi ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi:

“Kiều Nguyện, cứ đợi đấy! Đã muốn cắt đứt đến mức này thì đừng trách tôi không giữ tình chị em!”

“Chờ xem, sau này khi chị ra ngoài chịu không nổi, quay về cầu xin tôi, tôi sẽ để ba dạy cho chị một bài học nhớ đời!”

Chỉ vài câu mắng chửi tất nhiên không thể làm cô ta hả giận.

Rất nhanh, Kiều An đã nghĩ ra cách trả thù tôi.

Cuối tháng đến gần, chuẩn bị bước vào kỳ thi tháng.

Tối trước ngày thi, tôi đang ngủ ngon thì cửa phòng bị mở ra.

Kiều An lén lút bước vào, nhét một tờ phao thi vào hộp bút của tôi.

Thấy tôi không hề hay biết, cô ta khẽ cười, quay trở về phòng với vẻ đắc ý.

Đợt thi tháng này, trường tổ chức rất nghiêm túc.

Nếu bị phát hiện gian lận, hậu quả sẽ vô cùng nặng — nghiêm trọng còn có thể bị cấm thi đại học.

Đến lúc đó, tôi không chỉ bị ba đuổi khỏi nhà, mà cũng hoàn toàn mất hết đường lui.

Cô ta dường như đã nhìn thấy cảnh tôi bị đạp xuống tận đáy, phải tuyệt vọng quỳ khóc cầu xin dưới chân mình.

Nhưng điều cô ta không ngờ được là…

Tôi căn bản không tham gia kỳ thi tháng lần này.

Vì tôi đã ngồi trên xe của giáo sư, thẳng tiến đến Đại học Thanh Hoa để làm thí nghiệm!

08

Kỳ thi vừa kết thúc, tôi vừa đúng lúc quay lại lớp học.

Cả đám bạn đang tụ tập bàn tán rôm rả:

“Nghe nói hiệu trưởng đích thân đi kiểm tra phòng thi, bắt được một đứa gian lận, mặt đen như than luôn.”

“Thật à? Gan ai to vậy, giám thị canh nghiêm thế mà vẫn dám quay cóp?”

“Không biết là ai đâu, trường đang bưng bít thông tin, chắc sợ mất mặt nếu truyền ra ngoài.”

“Nhưng kỳ thi này quan trọng thế mà bị bắt gian lận thì thảm rồi, hậu quả chắc không nhẹ đâu.”

Tôi chẳng buồn để tâm, cứ thế quay về chỗ ngồi, như thể chưa từng rời đi.

Đúng lúc đó, Kiều An bước đến, ánh mắt đắc ý lướt qua tôi:

“Giả vờ bình tĩnh giỏi đấy, đến lúc thật sự xảy ra chuyện đừng có khóc lóc van xin.”

Tôi: Hả?

Chẳng hiểu gì cả.

Tối về nhà, Kiều An lập tức kể chuyện với ba tôi.

Ông ta nghe xong liền muốn xông vào đánh tôi một trận.

Kiều An kéo ông lại:

“Ba, con tiện nhân Kiều Nguyện này mà bị đánh thì thể nào cũng gọi cảnh sát. Kệ chị ta đi, đợi trường đưa ra quyết định kỷ luật rồi mình đuổi luôn, đỡ mang tiếng.”

Ba tôi gật đầu tán thành:

“Con nói đúng, thứ mất mặt như nó, tuyệt đối không thể để lại trong nhà mà làm ô uế thanh danh của ba.”

Và thế là, ngày 3 tháng 4, đúng sinh nhật mười tám tuổi của tôi…

Tôi vừa về đến đầu ngõ, liền thấy trước cửa nhà là một đống quần áo, đồ dùng cá nhân của tôi bị vứt bừa bãi.

Kiều An và ba tôi khoanh tay đứng trước cửa, mặt đầy hống hách.

Họ còn cố tình dùng băng keo, vạch một ranh giới rõ ràng giữa trong và ngoài nhà, như một chiến tuyến.

“Hôm nay con đủ mười tám rồi, chính con tự đòi cắt đứt quan hệ với nhà này đấy nhé!”

“Mấy thứ đồ rách nát này cho con, coi như nhà này đã có tình có nghĩa. Mau mang đi rồi biến khỏi đây!”

“Nuôi con từng ấy năm, cuối cùng lại nuôi ra một đứa vô ơn bạc nghĩa! Sau này dù có chết đói ngoài đường, ba cũng sẽ không đoái hoài tới nữa!”

09

Tôi không chần chừ, cúi người thu dọn đồ đạc của mình.

Sắc mặt ba tối sầm lại, nghiến răng nói:

“Cho con một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần con quỳ xuống xin lỗi, ba có thể miễn cưỡng cho con học hết đại học rồi hẵng cút.”

“Không cần đâu.”

Cả ba tôi và Kiều An đều tức đến trắng bệch mặt, ném lại một câu:

“Vậy thì chờ chết ngoài đường đi!”

Rồi rầm một tiếng — cửa nhà đóng sầm lại.

Cửa phòng cách âm kém.

Tôi nghe rõ bên trong vang lên tiếng hát mừng sinh nhật.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Nhưng tôi đã quen rồi.

Mũ sinh nhật chỉ có một chiếc, người đội lên đầu luôn là Kiều An.

Còn tôi, mỗi lần cất tiếng hát mừng, đều cảm giác như đang dự sinh nhật của người khác.

Đúng lúc ấy, một bóng người che khuất trước mặt tôi.

Là Tạ Phóng.

Trước đây, năm nào cậu ấy cũng đến mừng sinh nhật Kiều An.

Cậu đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, cùng tôi thu dọn đồ.

Sau đó, cậu gọi một chiếc xe tải nhỏ để chở đồ, rồi hỏi tôi:

“Cậu định ở đâu?”

“Ký túc xá trường. Thầy giáo cho phép tôi chuyển vào sớm.”

“Hay đến nhà tớ ở tạm?”

“Không cần đâu.”

Thu dọn xong, Tạ Phóng bất ngờ lấy ra một chiếc hộp, đưa cho tôi:

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi sững lại, lắc đầu từ chối:

“Thôi, cậu đưa cho tôi rồi lát nữa Kiều An lại làm loạn với cậu.”

Cậu nhíu mày:

“Quà có hai phần.”