“Cẩm tú tiền trình, tương lai rực rỡ.”

“Không ngờ lại trùng hợp như thế. Hôm nay Cẩm Trừng nhắc đến, tôi mới biết vị Phương tổng hợp tác cùng chúng tôi bao năm qua, lại chính là cha mẹ ruột của vợ chưa cưới tôi.”

“Tôi còn tưởng nhà họ Phương chỉ có một tiểu thư duy nhất.”

Mẹ cúi đầu lúng túng, gọi phục vụ tới gọi thêm vài món.

“Không ngờ Cẩm… Trừng lại tìm được bến đỗ tốt như vậy. Lại còn trùng hợp gặp nhau ở đây nữa.”

“Cẩm… Trừng, mấy món này đều là lúc nhỏ con thích ăn nhất. Ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá.”

Tôi nhìn mấy món mới được bưng lên — gan heo, hàu… toàn là món bổ máu.

Không phải tôi thích ăn, mà là lúc nhỏ mẹ ép tôi ăn để chỉ số máu đủ tiêu chuẩn hiến cho Phương Ý Hàn.

Hứa Dực Xuyên lập tức gọi thêm vài món mới cho tôi.

“Đây mới là những món Cẩm Trừng thật sự thích.”

“Trước đây nghe Cẩm Trừng kể mối quan hệ với ba mẹ không được tốt, hôm nay biết hai người là cha mẹ ruột, tôi cũng khá bất ngờ. Trong ấn tượng của tôi, Phương tổng và phu nhân luôn yêu thương con gái… thì ra chỉ là thương cô con gái lớn.”

Ba tôi liên tục rút khăn tay lau mồ hôi.

“Ý Hàn thể trạng yếu, từ nhỏ đã khiến chúng tôi lo lắng nhiều. Còn Cẩm… Trừng là đứa ngoan ngoãn, nên vợ chồng tôi mới lơ là, làm con bé tủi thân.”

“Bao năm qua, chúng tôi vẫn luôn hối hận, luôn nhớ thương con bé… Hôm nay được gặp lại, nhất định là cơ hội ông trời ban cho!”

Ba quay sang tôi, nắm chặt tay:

“Cẩm Trừng, từ nhỏ ba đã thấy con có tiền đồ. Không ngờ giờ con lại giỏi giang đến vậy. Trước kia ba mẹ có lỗi, sau này nhất định sẽ bù đắp cho con!”

“Hai bên gia đình lại đang hợp tác làm ăn, có thêm cơ hội tiếp xúc. Bao hiểu lầm, khúc mắc đều có thể tháo gỡ, hóa giải.”

Tôi rút tay ra:

“Chú hiểu nhầm rồi.”

“Lần này con đến, chỉ là muốn hoàn thành một mong ước thời thơ ấu mà thôi.”

Đúng lúc đó, nhân viên giao hàng mang tới một chiếc bánh sinh nhật.

Trên bánh cắm cây nến ghi số 18.

“Hôm ấy, con từng mong rằng sau khi chụp xong tấm ảnh gia đình đầu tiên, sẽ được như bao lần của Phương Ý Hàn — được cùng ba mẹ đến nhà hàng, cắt chiếc bánh sinh nhật của riêng mình.”

Tôi nhẹ nhàng thổi tắt nến.

“Kể từ giây phút ba mẹ đóng cửa xe lại… Phương Đa đã chết rồi.”

Bên cạnh, Phương Ý Hàn bị ba giữ chặt rốt cuộc không nhịn được nữa, bưng ly rượu hất thẳng vào mặt tôi.

“Mày còn giả bộ gì nữa hả, Phương Đa? Mày cố tình đến để chế nhạo tao đúng không?!”

“Lúc ở tiệm ảnh nghe tao nhắc đến nhà họ Hứa, chắc mày mừng phát điên lên chứ gì? Tưởng bám được người có tiền thì hóa phượng hoàng chắc? Đừng quên, mày chỉ là con chó hiến máu cho tao thôi! Không có tao, mày đã chẳng được sinh ra đời này rồi!”

“Đủ rồi!”

“Bốp” — một tiếng tát vang lên. Ba vung tay tát thẳng vào mặt Phương Ý Hàn.

“Con điên rồi à? Cái gì cũng dám nói ra miệng!”

Phương Ý Hàn sững người, không thể tin nổi ba — người luôn cưng chiều mình — lại dám ra tay vì tôi.

Cô ta ôm mặt, định nói thêm gì đó, nhưng mẹ đã bịt miệng rồi kéo cô ra ngoài.

Ba tôi vội cầm khăn định giúp tôi lau mặt.

“Thật xin lỗi, Ý Hàn bị chúng tôi chiều hư rồi. Tôi cũng không ngờ con bé trở thành như thế này. Sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó nghiêm khắc!”

Hứa Dực Xuyên đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nói:

“Phương tổng, hợp đồng ông cứ mang về. Sau này cũng không cần liên lạc nữa.”

Dứt lời, anh ôm tôi vào lòng, bước đi dứt khoát rời khỏi đó.

Về đến biệt thự, anh chẳng nói lời nào, đẩy nhẹ tôi vào phòng tắm.

Thấy môi anh mím chặt, tôi dè dặt mở lời:

“Xin lỗi… để anh phải chứng kiến chuyện cười này.”

Lời vừa dứt, anh siết chặt vòng tay ôm tôi.

Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, giọng nghẹn ngào, như sắp bật khóc:

“…Tại sao em không nói với anh sớm hơn?”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dua-con-du-thua/chuong-6