“Con đã độn cao gót bên phải của tất cả đôi giày rồi! Chỉ cần đi chậm một chút là không ai nhận ra con bị khập khiễng!”
Giọng tôi cuống cuồng:
“Con không làm mất mặt ba mẹ.”
Mẹ sững lại một giây, rồi mỉm cười với tôi.
“Ngày mai là lễ trưởng thành của con, cả nhà mình đi chụp một tấm ảnh gia đình nhé.”
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
Mười tám năm… cuối cùng ba mẹ cũng chịu xem tôi là một phần của gia đình!
Tôi mừng đến cả đêm không ngủ, nửa đêm lại nghe ba mẹ cãi nhau trong phòng ngủ chính.
Nhưng tôi không nghe rõ họ cãi về chuyện gì.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, mặc bộ đồ mới, hồi hộp đến mức tay chân run nhẹ.
Đến tiệm chụp hình, mẹ ấp úng định nói gì đó, ba lại đẩy mạnh tôi vào phòng.
Bên trong có một người đàn ông lạ mặt đang quan sát tôi từ đầu đến chân: “Đủ tuổi chưa?”
Ba đứng ngoài cửa nói lớn:
“Hôm nay vừa tròn mười tám! Chỉ là đăng ký còn phải đợi hai năm nữa.”
Nhiếp ảnh gia nghiêng đầu gọi tôi:
“Tân nương, làm ơn đứng trước tấm vải đỏ, nhìn vào ống kính!”
Tôi lập tức nhận ra — ba mẹ đã lấy cớ chụp ảnh gia đình để lừa tôi đến, rồi bán tôi đi!
Tôi lao tới cửa, điên cuồng vặn nắm tay cầm.
Mẹ đang chắn ở bên ngoài, giọng van nài khẽ khàng:
“Phương Đa… mẹ xin con.”
“Hy vọng duy nhất để Ý Hàn hoàn toàn hồi phục là máu cuống rốn. Mẹ không thể sinh thêm nữa, chỉ còn trông vào con.”
“Giúp Ý Hàn thêm lần cuối, cũng là giúp gia đình mình lần cuối!”
“Chỉ cần lấy được máu cuống rốn, con sẽ được tự do hoàn toàn. Sau này con muốn học đại học, muốn làm gì cũng được!”
Tôi gần như nghẹn giọng, nói chẳng ra hơi.
“…Mẹ ơi, con chỉ muốn được mẹ yêu thương. Con cũng là con gái của mẹ mà!”
“Xin mẹ đừng đối xử với con như thế!”
Mẹ im lặng.
Người đàn ông kia bước đến kéo tôi đi.
Tôi điên cuồng giãy giụa, đạp, cắn, vùng vẫy — nhưng vô ích.
Không chụp ảnh nữa, gã ta lôi tôi lên chiếc xe van ngay lập tức.
Mẹ do dự muốn chạy theo, nhưng ba kéo bà lại.
“Đừng quên hồi đó sinh ra Phương Đa để làm gì!”
Cuối cùng, mẹ nghiến răng, cùng người đàn ông đó đóng sập cửa xe.
Tôi không phản kháng nữa, chỉ nhìn sâu vào mắt mẹ.
Nhưng mẹ không dám nhìn lại tôi.
Khi xe chạy đến cầu, tôi bất ngờ mở cửa, không do dự lao thẳng xuống dòng sông cuồn cuộn phía dưới.
Gió rít bên tai, tôi lờ mờ nghe thấy một tiếng gào xé ruột xé gan từ xa vọng lại:
“PHƯƠNG ĐA!!”
…
“Đang nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng vậy?”
Hứa Dực Xuyên đẩy cửa bước vào, quen tay kéo tôi ôm vào lòng.
Tôi hoàn hồn, mỉm cười lắc đầu: “Chỉ là nhớ lại chuyện hồi nhỏ thôi.”
“Nếu không muốn gặp thì đừng ép bản thân, anh hủy lịch.”
Tôi nắm chặt tay anh.
“Gặp đi. Chừng đó năm rồi, cũng đến lúc nên kết thúc mọi chuyện. Hơn nữa… giờ em còn có anh bên cạnh.”
Đến trước cửa phòng riêng, tôi hít sâu một hơi.
Hứa Dực Xuyên nắm chặt tay tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay tôi trấn an.
Người phục vụ đẩy cửa ra, vừa thấy Hứa Dực Xuyên, ba mẹ tôi lập tức nâng ly rượu đứng dậy niềm nở đón chào.
Phương Ý Hàn cũng vội cất thỏi son, nở nụ cười tươi như thường lệ.
Hứa Dực Xuyên điềm đạm nói:
“Xin lỗi đã để mọi người đợi.”
Anh khẽ nâng bàn tay đang nắm tay tôi:
“Đây là vị hôn thê của tôi — Phương Cẩm Trừng.”
Chiếc nhẫn cưới trên tay tôi phản chiếu ánh sáng, lấp lánh in lên từng khuôn mặt.
Sắc mặt họ lập tức ngỡ ngàng.
Phương Ý Hàn không tin nổi hét lên:
“PHƯƠNG ĐA?!”
Ba tôi là người hoàn hồn trước.
Ông nhanh chóng kéo Phương Ý Hàn ra sau lưng, lập tức thay nét mặt niềm nở.
“Hứa tổng, mời ngồi, mời ngồi!”
Đến lượt tôi, ba tôi há miệng, như đang do dự không biết nên gọi thế nào.
Mẹ vội kéo ghế ra:
“Đa Đa, ngồi đi.”
Hứa Dực Xuyên ngẩng đầu, lạnh nhạt:
“Tôi vẫn mong hai người gọi vợ chưa cưới của tôi bằng cái tên mới: Phương Cẩm Trừng.”

