Nữ y tá trực phát hiện tôi, chỉ liếc một cái đã hoảng hốt kêu lên:
“Đứa bé nhà ai đây? Sốt đến sắp mê sảng rồi mà không có cha mẹ bên cạnh?”
Tôi cố chỉ vào phòng bệnh bên cạnh, nhưng vừa đứng lên theo tay y tá thì ngã sập xuống đất.
Nghe tiếng động, ba mẹ cuối cùng cũng chạy đến, bị y tá mắng xối xả.
“Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy! Con bé sốt cao, còn gãy cả chân mà không thèm quan tâm!”
Lúc này họ mới chú ý đến cái chân dưới gối phải của tôi đã lệch hẳn, cùng ống quần nhuốm máu.
Trong mắt mẹ thoáng hiện lên một tia đau lòng, bà đón lấy tôi từ tay y tá.
Đây là lần đầu tiên tôi được dựa vào người mẹ.
Tôi tham lam hít lấy mùi hương trên áo khoác bà, nhưng tiếng khóc của Phương Ý Hàn lập tức vang lên trong phòng bệnh.
“Ba mẹ, hay là đừng để ý đến con nữa.”
“Hễ ba mẹ quan tâm con một chút, Đa Đa sẽ cố tình làm bản thân bị thương. Nó là đứa khỏe mạnh, còn con chỉ là đứa bệnh tật vướng víu. Ba mẹ cứ để con tự lo đi.”
Ba nghe vậy liền hất tôi rơi xuống đất.
Ông đau lòng mắng:
“Phương Đa, sao con lòng dạ độc vậy?”
“Ý Hàn hiền lành như thế, sao người mắc bệnh lại không phải con?”
Ánh mắt mẹ dành cho tôi chút thương xót cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó chỉ còn thất vọng và khinh bỉ.
“Hồi sinh mày, mẹ đã khó sinh đến mất nửa cái mạng.”
“Kết quả xét nghiệm lúc thụ tinh nhân tạo báo tủy mày phù hợp 100%, vậy mà sau khi cấy ghép lại không chịu tạo hồng cầu giúp Ý Hàn, khiến nó cả đời phải dựa vào mày.”
“Bây giờ mày còn vọng tưởng hại chết con gái tao để thay thế nó. Phương Đa, máu tủy của mày nhà tao không dùng nổi nữa, cút đi!”
Máu trong người tôi như chảy ngược, gần như quên cả cách thở.
Tôi khuỵu xuống, điên cuồng nắm lấy tay mẹ mà tự tát vào mặt mình.
“Mẹ ơi, xin mẹ đừng bỏ con.”
“Con sai rồi… con không nên tranh giành tình thương với chị. Đáng chết là con, vì con mà chị không thể khỏi bệnh. Con là tội nhân, xin mẹ đừng đuổi con đi!”
Tôi không nhớ mình đã quỳ bao lâu, chỉ biết sau khi khóc đến ngất đi rồi tỉnh lại, cái chân từng bị gãy vì không được bó bột kịp thời đã trở thành tàn tật vĩnh viễn.
Để không bị vứt bỏ, không trở thành cái gai trong mắt Phương Ý Hàn,
Tôi tự tay xé nát giấy báo trúng tuyển trường trọng điểm ngay trước mặt ba mẹ.
Tôi chọn vào trường nghề mà Phương Ý Hàn đậu, tiếp tục gánh trách nhiệm chăm sóc chị.
Những năm đó, vì chữa bệnh cho Phương Ý Hàn, ba mẹ càng lúc càng bận rộn.
Hầu hết việc nhà đều giao hết cho tôi.
Giặt giũ, lau dọn, đi chợ nấu ăn sao cho hợp khẩu vị từng người.
Sự ghét bỏ của ba mẹ dành cho tôi theo thời gian cũng giảm dần.
Mỗi khi họ lỡ miệng khen tôi hiểu chuyện, họ cũng sẽ quay đầu nhìn xem sắc mặt Phương Ý Hàn ra sao.
Ba năm trôi qua, Phương Ý Hàn cũng trầm hơn, không còn như hồi nhỏ, chỉ vì một lời khen của ba mẹ dành cho tôi mà làm um lên muốn chết muốn sống.
Do bệnh tình của chị, đến sinh nhật mỗi năm cả gia đình đều đi chụp ảnh gia đình.
Tôi chưa từng đòi đi nữa.
Nhưng lần này, Phương Ý Hàn lại không ngồi yên được. Lúc ba mẹ vắng nhà, chị ta khoanh tay, đứng từ trên nhìn xuống tôi mà tra hỏi:
“Mày đang tính toán gì? Tao không tin mày chịu kiếp làm trâu ngựa cả đời!”
“Mày định cứ bám ở nhà đến đủ tuổi, để ba mẹ nhận ra tao bị nuôi thành đồ bỏ, rồi họ chỉ còn trông cậy vào mày có phải không?”
Tôi khựng lại một chút, không đáp, chỉ nhắc chị nhớ uống thuốc.
Phương Ý Hàn bật cười giận dữ.
“Tao sẽ không để mày đạt được ý đồ đâu, Phương Đa. Ba mẹ từ đầu tới cuối chỉ thuộc về mình tao. Sự tồn tại của mày nhiều nhất cũng chỉ bằng… con chó của tao thôi!”
Lạ thay, sau khi chị ta nói mấy lời độc địa ấy, thái độ của ba mẹ với tôi lại tốt hơn hẳn.
Ba bắt đầu chủ động để ý đến việc học của tôi.
Mẹ còn phá lệ mua mấy bộ quần áo mới cho tôi.
Bao nhiêu năm nay, đến đồ lót của tôi cũng là mặc lại của Phương Ý Hàn.
Khi thấy tôi đổi sang quần áo vừa vặn sạch sẽ, mẹ đưa tay vuốt tóc tôi.
“Phương Đa cũng lớn rồi.”
Tôi căng thẳng đến cứng cả người, cố ép bản thân phải thả lỏng để cảm nhận sự dịu dàng hiếm hoi đó.
Ánh mắt mẹ dừng ở chân phải của tôi.
“Chỉ tiếc đôi chân này.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.

