3

Văn Tiêu lạnh giọng:

“Không nghe thấy vợ tôi nói gì à? Cút.”

Nghe thì tưởng như hắn ghét bỏ thật, nhưng lại phớt lờ hoàn toàn yêu cầu của Tô Hà Vụ.

Giang Nhiễm ánh mắt bừng sáng, nhìn về phía Tô Hà Vụ đầy khiêu khích.

Tô Hà Vụ tức đến bật cười:

“Văn Tiêu, tôi đã nói rồi, quỳ lạy 99 cái! Không phải cô ta muốn giả vờ chuộc lỗi sao? Tôi cho cô ta cơ hội đấy!”

Cô nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết.

Văn Tiêu cũng nhìn cô, trong mắt là vẻ bất đắc dĩ xen chút khó chịu:

“Anh đã nói rồi, đừng làm khó một cô gái trẻ. Em cũng không muốn phá rối không khí lễ tang của mẹ em đúng không?”

Hắn vì Giang Nhiễm… mà đe dọa cô.

Tim Tô Hà Vụ như bị một bàn tay bóp nghẹt, cuối cùng cô vẫn nuốt nghẹn đắng trong cổ họng:

“Được.”

Thấy cô chịu nhượng bộ, Văn Tiêu nhíu mày, lập tức bảo trợ lý đưa Giang Nhiễm rời đi.

Những người xung quanh không rõ chuyện, chỉ xuýt xoa:

“Thiếu gia Văn đúng là yêu vợ đến si mê…”

Từng lời như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim Tô Hà Vụ, khiến lòng cô rỉ máu.

Suốt cả lễ tang, cô không nói thêm một lời với Văn Tiêu.

Thậm chí sau khi kết thúc, cô cố ý tránh không đi chung xe với hắn.

Nhưng cô không ngờ… Văn Tiêu lại đi theo sau.

Hắn ra hiệu cho tài xế rời đi, tự mình cầm lái.

“Vợ à, trước đây mình thích nhất là sau ba giờ sáng dọn hàng xong, lái xe đi hóng gió ven sông.”

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt tuấn tú của hắn, khiến đường nét càng thêm nổi bật. Trái tim Tô Hà Vụ bỗng nhói lên, ký ức trào về như thủy triều.

Ngày đó, họ nghèo rớt mồng tơi, nhưng cuộc sống lại ấm áp và giản dị.

Có lần tan ca gặp mưa lớn, chiếc xe bán hàng bị hỏng máy. Tô Hà Vụ đang đến kỳ, mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế phụ.

Văn Tiêu không nỡ đánh thức cô, dán miếng dán ấm bụng cho cô, rồi dùng áo mưa bọc kín cô lại, cõng cô đi bộ bốn tiếng đồng hồ để về nhà.

Khi tỉnh dậy, biết hắn vì mưa mà sốt cao, cô tức đến phát điên, mắng hắn ngốc:

“Trong xe có ô mà! Anh về trước đi chứ!”

Hắn sốt đến đỏ cả mặt, đôi mắt lại sáng long lanh như chó con:

“Văn Tiêu sẽ không bao giờ để Vụ Vụ một mình ở lại nơi đó.”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, đánh thức Tô Hà Vụ khỏi cơn mơ màng.

Còn chưa kịp mở mắt, xe đột ngột drift gắt sang phải.

Chiếc ghế phụ nơi cô ngồi đập mạnh vào chiếc xe tải đang lao về phía người đi đường phía trước…

Sau cú va chạm dữ dội, Tô Hà Vụ như kẻ mất hồn, chậm rãi ngẩng đầu lên, trán cô bê bết máu.

Trong tầm mắt đỏ rực của cô, người đàn ông từng thề sẽ không bao giờ bỏ rơi cô – Văn Tiêu – chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ cuống cuồng lao ra khỏi ghế lái…

Ôm Giang Nhiễm – người đang ngất lịm vì hoảng sợ – rồi vội vã rời đi.

Trái tim vốn đã nguội lạnh của cô lại đau nhói, cô cắn răng chịu đựng cơn đau quặn nơi bụng dưới, cố vòng qua cánh cửa ghế phụ đã biến dạng, loạng choạng bước xuống từ ghế lái chính.

Người tài xế xe tải ban nãy còn giận dữ nay lại bị vẻ thê thảm của cô dọa cho sững sờ:

“Cô gái, cô ổn chứ?!”

Đến người qua đường còn lo cho cô… Vậy mà chồng cô – Văn Tiêu – lại hoàn toàn quên mất cô tồn tại.

Tô Hà Vụ nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, giọng khản đặc tuyệt vọng:

“Làm ơn… giúp tôi gọi một chiếc xe cấp cứu.”

Vừa dứt lời, cô không thể gượng thêm, cả người ngã xuống, ngất lịm.

Khi Tô Hà Vụ tỉnh lại, trán vẫn âm ỉ nhức nhối dưới lớp băng trắng.

Cô cụp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng đã hơi nhô lên, không nói một lời, rút kim truyền dịch, đứng dậy ra ngoài.

Nhưng lúc ngang qua cầu thang, cô tình cờ nghe thấy người bạn thân của Văn Tiêu – cũng là Phó viện trưởng bệnh viện – đang hạ giọng trách móc:

“Anh Tiêu, hôm nay Giang Nhiễm chỉ là hạ đường huyết nhẹ thôi, vậy mà anh bỏ rơi chị dâu để chăm cô ta? Anh có biết nếu chị dâu tới trễ nửa tiếng nữa là mất đứa bé rồi không?!”

“Chẳng lẽ… anh thật sự động lòng với Giang Nhiễm rồi? Anh quên nhà họ Giang chính là thủ phạm hại cả nhà họ Tô sụp đổ à? Anh không thấy có lỗi với chị dâu sao?”

Văn Tiêu đứng khuất trong bóng tối, ngón tay kẹp điếu thuốc lập lòe đỏ rực, đôi mắt sâu hút ánh lên vẻ u tối.

Giọng hắn lãnh đạm đến rợn người:

“Anh không thể buông tay với Tiểu Nhiễm. Cô ấy mới là mẹ ruột của đứa bé.”

“Anh yêu Vụ Vụ, nhưng Tiểu Nhiễm cũng đã yêu anh suốt tám năm. Trước kia cô ấy còn trẻ, bồng bột, đã gây ra lỗi. Bây giờ nhà họ Giang phá sản rồi, cái giá phải trả cũng đủ lớn.”