2

Tô Hà Vụ hoàn toàn sụp đổ. Cô loạng choạng chạy đến tìm Văn Tiêu, lại vô tình nghe được sự thật khiến linh hồn cô vỡ vụn ngay ngoài phòng bệnh.

“Anh Tiêu, em chỉ bị đau bụng kinh thôi, không cần phải làm quá như vậy đâu mà. Hôm nay là ca phẫu thuật tim của mẹ chị dâu đó, anh không đi cùng chị ấy sao? Chị ấy còn đang mang thai nữa mà…”

Giọng Giang Nhiễm càng lúc càng nhỏ, đôi mắt hạnh long lanh nước:

“Dù sao thì trong bụng chị ấy… cũng là đứa con đầu tiên của em mà.”

Đầu óc Tô Hà Vụ như nổ tung một tiếng “ầm”.

Văn Tiêu – gương mặt luôn lạnh lùng – lúc này lại đầy dịu dàng, ôm chặt Giang Nhiễm dỗ dành:

“Nếu không phải vì Hà Vụ khó mang thai, em cũng không cần vì giữ chân cô ấy mà phải hiến trứng làm thụ tinh ống nghiệm. Nhà họ Văn chúng ta, nợ em một ân tình lớn.”

“Còn chuyện mẹ vợ, anh đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất rồi, em đừng lo. Hôm nay, anh chỉ thuộc về em.”

Giang Nhiễm vui sướng nhào vào lòng hắn làm nũng.

Tô Hà Vụ đứng ngoài phòng bệnh như rơi xuống hầm băng, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.

Thì ra… đứa bé mà cô nâng niu suốt bốn tháng qua… lại là con của Văn Tiêu và Giang Nhiễm?!

Thì ra… tất cả nỗ lực níu kéo của hắn, chỉ là muốn cô sinh ra đứa bé không cùng huyết thống với mình?!

Văn Tiêu, anh thật độc ác!

Trái tim cô nứt toác từng mảnh, cô lảo đảo rời đi.

Trên đường theo y tá đưa thi thể mẹ đã phủ vải trắng xuống nhà xác, cô lướt ngang qua Văn Tiêu và Giang Nhiễm đang kề sát thì thầm.

Giang Nhiễm vô thức định quay đầu lại nhìn, nhưng Văn Tiêu không thèm ngoái lại, chỉ nhẹ nhàng che mắt cô ta, giọng lạnh băng:

“Người chết, bẩn.”

Ba chữ, chữ nào cũng cứa vào tim.

Tô Hà Vụ chẳng còn sức để chất vấn nữa. Có lẽ trái tim cô cũng đã ngừng đập ngay khoảnh khắc biết được toàn bộ sự thật.

Cô không muốn yêu Văn Tiêu nữa.

Thang máy dừng ở tầng trệt, âm thanh báo tin nhắn chuyển khoản 50 tỷ vang lên, kéo cô khỏi dòng ký ức.

Cô lau khô nước mắt, bước ra ngoài.

Nhưng còn chưa kịp đứng vững, một khẩu súng lạnh ngắt đã dí thẳng vào sau gáy cô.

Giọng khàn và u ám của Văn Tiêu vang lên sau lưng:

“Vợ à, em giấu anh đi gặp đối thủ thương trường mà anh ghét nhất, em phải cho anh một lời giải thích.”

Tô Hà Vụ cụp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác cay đắng và trào phúng.

Hóa ra anh cũng ghét bị phản bội?

Nhưng anh rõ ràng biết.

Năm lớp 12, anh trai Giang Nhiễm say rượu lái xe tông chết cha cô – khi đó đang bán hàng ngoài chợ – rồi được nhà họ Giang dùng quyền lực tẩy trắng, tha bổng.

Giang Nhiễm còn dựa vào thế lực gia đình, tung tin cô bán thân, chèn ép khắp trường, thậm chí còn dọa giết mẹ cô.

Cuối cùng ép cô phải từ bỏ thành tích xuất sắc, tự nguyện bỏ học!

Vậy mà anh vẫn dây dưa với Giang Nhiễm!

Sau cơn giận dữ chỉ còn lại cảm giác bất lực tột cùng. Cô ngước mắt nhìn hắn, giọng bình thản đến vô cảm:

“Không có lời giải thích nào cả.”

Văn Tiêu khựng lại, trong đáy mắt phản chiếu khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ hoe của Tô Hà Vụ.

Ánh mắt hắn bỗng dịu lại, tiện tay ném khẩu súng cho vệ sĩ bên cạnh.

“Anh chỉ đùa thôi mà.”

Hắn ôm cô thật chặt vào lòng, giọng nói mềm mại như nước:

“Anh biết vợ anh yêu anh nhất mà. Hôm nay em đến chỗ nhà họ Tạ, cũng chỉ là cố tình giận dỗi chuyện hôm qua anh không có mặt bên em lúc mẹ gặp chuyện đúng không?”

“Tất cả là lỗi của anh, bảo bối. Để chuộc lỗi, anh đã cho người tổ chức một tang lễ thật long trọng cho mẹ. Bây giờ anh đưa em đến đó.”

Ánh mắt cô dừng lại nơi vết hôn mờ ám trên cổ anh ta, trong lòng lạnh lẽo nở một nụ cười chua chát.

Cô rất muốn mắng hắn không xứng để chuộc tội, nhưng cuối cùng lại chẳng khóc chẳng ầm ĩ, cứ thế bước lên xe.

Cô chỉ muốn lặng lẽ tiễn mẹ mình một đoạn đường cuối cùng.

Còn về Văn Tiêu… người đàn ông này, cả đời cô cũng không muốn lại gần thêm lần nào nữa.

Tại lễ tang, rất đông khách đến viếng.

Giữa đám đông, Giang Nhiễm đội hoa trắng, mặc váy dài màu nhạt, đang ôm di ảnh của mẹ Tô. Đôi mắt hạnh đỏ hoe như mới khóc.

Tô Hà Vụ nghe rõ tiếng hai hàm răng mình va vào nhau vì tức giận. Cô lao đến giật lấy di ảnh:

“Cho phép cô đến đây à? Cút đi.”

Giang Nhiễm co rút vai, giả bộ yếu ớt:

“Chị dâu… em đến đây chỉ mong có thể vì chuyện năm xưa, xin lỗi mẹ chị và cả chị một lần nữa…”

Cô ta nghẹn ngào, nhưng ánh mắt nhìn Tô Hà Vụ lại đầy vẻ mỉa mai:

“Dì Tô sống cả đời khổ sở, chưa được sung sướng ngày nào đã ra đi… thật đáng thương.”

Tô Hà Vụ lạnh lùng đáp:

“Nếu đã thấy đáng thương thì quỳ xuống, lạy mẹ tôi 99 cái đi.”

Giang Nhiễm lập tức sượng mặt, mím môi nhìn sang Văn Tiêu cầu cứu:

“Anh Tiêu…”