Em không thể lợi hại như chị Trì, không thể cùng anh xông pha giang hồ,
nhưng em có thể cho anh một mái nhà.
Chỉ cần ở bên em, dù chỉ một khoảnh khắc, anh có thể là Kỷ Triết thuần khiết, không phải Kỷ tổng luôn căng như dây đàn.”
Cô kiễng chân, nhắm mắt, đưa đôi môi non mềm lên.
Ánh mắt Kỷ Triết tràn đầy rung động, cánh tay khép lại, siết chặt gáy cô, hôn thật sâu.
04
Tôi khựng người. Không ngờ tận mắt chứng kiến sự phản bội của anh lại đau đến thế.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn.
Chỉ một nụ hôn thôi…
Mà như tiếng sét xé toang màng nhĩ.
Tôi nắm chặt ngực áo, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng rắc rắc.
Mười năm qua, chúng tôi từng hôn vô số lần:
Những nụ hôn đẫm máu, mồ hôi, nước mắt và mùi thuốc súng.
Những nụ hôn trong bóng tối, tuyệt vọng mà điên cuồng.
Những nụ hôn chớp nhoáng, nóng bỏng giữa ánh dao chớp lửa.
Những nụ hôn sau tiệc mừng chiến thắng, say men rượu và lời hứa cháy bỏng.
Năm đó, lửa bùng tận trời,
anh ôm chặt tôi, gào thét:
“Bán Mộng, chúng ta phải sống! Sống mới có thể báo thù cho cha em!”
Anh úp chiếc mặt nạ phòng độc duy nhất lên mặt tôi, kéo tôi lao ra biển lửa.
Khoảnh khắc thoát chết, nhìn anh nhắm chặt đôi mắt rớm máu vì khói,
tôi run rẩy đặt nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ của anh.
Đó là nụ hôn đầu, tuyệt vọng, thù hận, biết ơn, khắc sâu đến tận xương tủy.
Tôi từng tin, tôi và Kỷ Triết là sự cứu rỗi duy nhất của nhau.
Thế nhưng, hôm nay, đôi môi ấy lại hôn một người đàn bà khác
ngay trong thế giới bình yên tôi đã liều mạng giành cho anh.
Tôi từng bước tiến lại gần.
Hai kẻ kia vẫn đắm chìm, đến khi môi rời nhau còn vương sợi bạc mơ hồ.
Vệ sĩ phát hiện ra tôi đầu tiên, nhưng chạm phải ánh mắt băng lạnh của tôi liền run rẩy cúi đầu.
Kỷ Triết rốt cuộc cũng nhận ra, dục vọng trong mắt anh vụt tắt, biến thành kinh hoàng.
Trong chớp mắt, nắm đấm của tôi đã quét gió lao tới.
Anh phản xạ che người con gái ấy, lưng trúng trọn cú đấm,
vết thương trên vai rách toạc, máu nhuộm đỏ băng gạc.
Anh khẽ rên, buông tay, Tống Uyển Viên kêu thất thanh, chắn trước người anh:
“Đừng trách anh, muốn đánh thì đánh em! Chúng em thật lòng yêu nhau!”
Tôi vung tay, cái tát như dao, cô ta ngã nhào.
Tôi lạnh lùng dẫm mạnh lên cổ tay đang chống đỡ của cô:
“Chó mà cũng sủa?”
Kỷ Triết nhịn đau giữ chặt tay tôi, thở dốc cầu khẩn:
“Bán Mộng, đừng làm hại cô ấy.”
“Anh thề, không ai thay thế được em. Suốt đời này, vị trí bà Kỷ chỉ thuộc về em!”
Tôi cười khẩy, nghiêng đầu chế giễu:
“Kỷ Triết, anh đã bẩn đến mức này còn mơ tôi muốn anh?”
Tôi dồn sức, mũi giày nghiến mạnh.
Tống Uyển Viên thét lên thảm thiết, Kỷ Triết nhíu mày.
Trong mắt anh lóe lên tia hung ác, cuối cùng gầm lên:
“Tất cả chết hết rồi sao? Kéo cô ấy ra!”
Đám vệ sĩ vừa nhúc nhích, tôi lạnh giọng:
“Đứa nào dám!”
Khí thế của tôi vẫn còn nguyên, chúng lập tức cứng đờ.
Tôi lạnh lùng vỗ nhẹ từng cái lên gương mặt tái nhợt của Kỷ Triết, giọng chua cay:
“Bà Kỷ?
Tôi, Trì Bán Mộng, bao giờ cần mang họ anh?”
“Địa bàn này là tôi đoạt, công ty này tôi dựng,
tôi dốc sức đẩy anh lên ngai vàng,
anh quên mình là ai rồi sao?”
“Kỷ Triết, rời khỏi tôi, anh chẳng là gì cả!”
Lời vừa dứt, tôi nghiến gót thêm một lần.
Tiếng kêu của Tống Uyển Viên tắt lịm, đầu nghiêng sang bên, dường như ngất đi.
“Tiểu Viên!” Mắt Kỷ Triết như nổ tung, lý trí vụt mất.
Anh bất thần ra tay, năm ngón như kìm sắt siết chặt cổ tôi,
đồng thời vung chân đá thẳng vào bụng tôi.
Cuối cùng, vì Tống Uyển Viên,
anh thật sự xuống tay.
05
Tôi chặn được cú đá, cánh tay tê rần, lùi nửa bước.
Ngay lập tức, nắm đấm của anh lại ập tới.
Đột nhiên, mắt cá chân tôi siết chặt,
Tống Uyển Viên, kẻ giả vờ ngất, điên cuồng ôm chặt chân tôi!
Cô ta dùng hết sức, khiến tôi đành hứng trọn cú đấm,
xương gò má đau nhói.
Ánh mắt tôi lạnh băng, mượn lực xoay người,
chân còn lại quét mạnh vào mặt cô ta.
“A, đau quá!” Máu mũi phun trào, cô ta hét lên buông tay.
Ngay lúc đó, Kỷ Triết chớp thời cơ vặn chặt cổ tay tôi,
sức mạnh áp đảo đẩy tôi ngã xuống sàn.
Anh đè chặt, gằn giọng:
“Đủ rồi!”
Má tôi ép xuống nền gạch lạnh toát,
khóe mắt liếc thấy ánh nhìn tàn quyết của anh.
Anh nghiến răng, từng chữ nặng như búa:
“Không muốn làm bà Kỷ, đúng không? Tốt! Anh cho em toại nguyện!”
“Một tháng nữa, anh và Tiểu Viên sẽ làm đám cưới. Đừng quên đến dự!”
Câu nói ấy như lưỡi dao cắm thẳng tim tôi.
Mọi sức phản kháng trong thoáng chốc bị rút cạn.
Trong cơn choáng váng, đèn trắng chói lóa biến thành biển lửa mênh mông.
Hình bóng chàng trai năm xưa siết chặt tay tôi:
“Bán Mộng, anh ở đây, luôn ở đây.”
Đêm tối cuồng si, nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ tôi, giọng run run:
“Bán Mộng, anh yêu em, lấy anh nhé, anh xin em.”
Trong kho lạnh ngày ấy, âm thanh xé tim:
“Trì Bán Mộng, tỉnh lại cho anh! Anh không cho phép em rời bỏ anh!”
Anh từng nói, cả đời này sẽ bám chặt lấy tôi, vĩnh viễn không buông.
Anh từng nói, người làm vợ anh chỉ có thể là tôi, duy nhất là tôi.