Năm đó, cha tôi bị thuộc hạ phản bội, đâm một nhát chí mạng.

Để cứu tôi, Kỷ Triết, khi ấy mới mười chín tuổi, đã phóng hỏa.

Anh bị khói lửa thiêu mù đôi mắt, từ đó tôi trở thành “đôi mắt” của anh.

Tôi cắt ngắn mái tóc dài, bàn tay vấy máu, từng bước từng bước thay anh mở đường bằng máu lửa.

Khi anh nhìn thấy ánh sáng trở lại,

chính tay tôi đỡ anh rửa sạch tội lỗi, đưa anh lên bờ,

để rồi anh trở thành người mà ai cũng kính cẩn gọi một tiếng “Kỷ Tổng”.

Ngày thử váy cưới, tôi đến trễ mười phút.

Lại thấy một cô gái khác khoác chiếc váy cưới của tôi, đứng trước gương.

Đám đàn em của Kỷ Triết vây quanh cô ta, miệng gọi rối rít:

“Chị dâu, chị dâu.”

“Mấy lời này là Kỷ ca dặn, chỉ cần chị thích, muốn chọn gì cứ tự nhiên.”

Tôi giật phăng chiếc váy cưới trắng tinh ấy, nắm tóc cô ta, ném thẳng ra con phố đông người.

Rồi tôi quay lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đàn em đang im bặt.

Giọng tôi vang lên, sắc bén như dao:

“Anh ấy, tôi có thể nhường.

Nhưng những thứ khác

không ai được phép chạm vào.”

01

Kỷ Triết đến rất nhanh.

Anh cởi áo khoác, cẩn thận quấn lấy cô gái rồi bế thẳng vào phòng thay đồ.

Ra ngoài, anh vung tay tát mạnh vào mặt đàn em, giọng quát như sấm:

“Quỳ hết xuống!”

“Một lũ chó, đến chủ nhân cũng không nhận ra sao?”

“Ngoài Trì Bán Mộng, chẳng ai xứng được gọi là chị dâu của các người!”

Tiếng quỳ rầm rập, lời xin lỗi vang dội nhưng trống rỗng.

Tôi hờ hững ngẩng mắt nhìn Kỷ Triết:

“Ở đây diễn kịch cho tôi xem à?”

“Không có anh ngầm cho phép, bọn họ dám lớn mật như thế sao?”

Kỷ Triết cúi xuống hôn lên tóc tôi:

“Bán Mộng, Tiểu Viên quá giống em hồi nhỏ, anh nhìn thấy liền mềm lòng.”

“Trên đời này, ai có thể sánh được với em chứ?”

Khóe môi tôi khẽ nhếch:

“Sáng nay anh còn nói, dự án hàng tỷ bận họp không dứt ra được.”

“Nghe tin cô ta gặp chuyện, anh ném cả hợp đồng chạy tới đây, sợ tôi giet cô ta à?”

Tôi đưa tay siết chặt cổ anh:

“Anh nói xem, cô ta không quan trọng thật không?”

Kỷ Triết bị buộc ngửa đầu, thở gấp:

“Bán Mộng, anh sợ em hiểu lầm nên mới vội tới, chẳng liên quan gì đến cô ấy.”

“Ồ?” Khóe miệng tôi cong lên nụ cười lạnh: “Anh hiểu tôi mà, tôi chỉ tin… chứng cứ.”

Lời vừa dứt, trong phòng thay đồ vang lên tiếng hét chói tai.

Đồng tử Kỷ Triết co lại, lập tức vùng khỏi tay tôi.

Cổ anh rướm mấy vệt máu nhưng như chẳng thấy đau, xoay người định lao vào.

Tôi tung cú đá trúng đầu gối anh.

Anh loạng choạng, cùi chỏ húc mạnh vào bụng tôi, giọng đầy tức giận:

“Trì Bán Mộng, đừng quá đáng!”

Tôi nhanh chóng chắn đỡ, bảo vệ bản thân.

Anh lại nhân cơ hội thoát ra, xông vào ôm chặt cô gái ướt sũng kia.

Tôi tựa cửa, châm điếu thuốc:

“Xót xa lắm à?”

“Chỉ là chút nước đá thôi. Năm xưa tôi bị nhốt trong kho lạnh hai ngày đêm, đâu thấy anh hoảng như thế.”

Mắt Kỷ Triết đỏ ngầu, nhưng động tác lau tóc cho cô gái lại vô cùng dịu dàng.

“Trì Bán Mộng, có mấy người phụ nữ sánh được với em chứ?”

“Tiểu Viên thân thể yếu, lại còn trẻ, chuyện nhỏ thế này em cần gì làm lớn?”

Cô gái run rẩy nép vào ngực anh, giọng vừa khóc vừa rành rọt:

“Anh, em sợ lắm… nhưng càng thương anh hơn.”

“Năm xưa nếu không có anh, Trì Bán Mộng đã chet rồi!”

“Anh vì cô ta mà mù suốt năm năm, cô ta dựa vào đâu mà đối xử với anh như vậy!”

Tay tôi khựng lại, bật cười khẽ:

“Cô biết rõ thật đấy.”

Cô ngẩng khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt kiên định:

“Tất nhiên! Anh ấy kể với em hết rồi.”

“Anh nói chỉ bên em, anh mới quên được những mưu mô toan tính kia, mới có thể trở về con người thuần khiết, vui vẻ nhất!”

Thuần khiết, vui vẻ?

Tôi cùng anh băng qua lửa đạn, máu đổ suốt mười năm,

đến khi đứng trên đỉnh cao, anh lại thấy quá khứ đó dơ bẩn?

“Thuở ban đầu ư?” Tôi cười khẩy nhìn chằm chằm Kỷ Triết:

“Anh hoài niệm cảnh làm ăn mày bị đánh đập, không có cơm ăn sao?”

Mặt anh thoáng lộ vẻ khó xử, rồi đẩy cô gái về phía thuộc hạ,

bước tới định nắm tay tôi:

“Thôi nào, chẳng phải chỉ vì một chiếc váy cưới sao, cần gì căng thẳng vậy.”

“Cửa hàng này cứ để Tiểu Viên, chúng ta sang nước ngoài đặt may mới.”

Tôi gạt phăng tay anh, giọng lạnh băng:

“Kỷ Triết.”

“Cửa hàng này, là sản nghiệp của mẹ tôi.”

“Chiếc váy cô ta vừa mặc, là tác phẩm cuối cùng mẹ tôi để lại.”

“Anh bảo tôi nhường cho người khác ư?”

02

Năm xưa, khi chúng tôi khốn cùng nhất, đã phải cầm cố cửa hàng này.

Tôi quỳ xuống cầu xin chủ tiệm đừng vứt bỏ chiếc váy cưới ấy.

Hôm đó Kỷ Triết lần mò ôm tôi, giọng kiên định:

“Bán Mộng, đừng sợ. Rồi sẽ có ngày anh giúp em lấy lại từng thứ đã mất.”

Giờ cửa hàng đã về tay, anh lại quên lời mình.

Nắm đấm tôi lao tới, Kỷ Triết quay người che chở cô gái,

đau đến quát: “Đưa Tiểu Viên ra ngoài trước!”