Chị cố gắng gào khản cổ:

“Không… phải…”

Tôi sụp đổ ôm chặt lấy chị, tay run rẩy không dám động vào bố.

Ngày bé tôi từng ghét họ nghèo, nhưng họ chưa từng để tôi đói một bữa.

Bố mẹ thân tàn lực kiệt vẫn lượm ve chai nuôi hai chị em.

Chị lúc nào cũng ăn ít phần mình nhường cho tôi, đến kẹo được phát ở trường cũng đem về cho tôi.

Lớn lên còn đi làm thêm mua đồ ngon cho tôi.

Họ… là những người tôi khắc sâu trong tim!

Tôi tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương họ nữa!

Tôi dỗ mẹ đang khóc đến nghẹn rồi chụp lấy viên gạch cạnh chân xông ra ngoài đập mạnh vào tên to con trước mặt.

“Này! Ai…” Gã thấy tôi liền cười quái đản “Con kia bị chơi rách rồi không còn vui nữa, lại có đứa nhỏ xinh tươi đưa tận miệng.”

Hắn đưa tay định chạm vào tôi thì tôi không đổi sắc mặt, tung một cú đá thẳng vào hạ bộ hắn.

Hắn lập tức mất sạch sức tấn công, vừa đau vừa giận, chỉ tay vào tôi mắng:

“Con đ* thối tha kia! Biết bom sắp nổ mà còn dám ngông cuồng! Bọn mày cả nhà cứ xuống đất mà đoàn tụ đi!”

Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức thấy quả bom treo trên xà nhà – còn hai phút!

Tôi nhanh chóng trèo lên xà, bình tĩnh gỡ dây, ôm lấy quả bom lao ra khỏi nhà hơn trăm mét.

Bọn đàn ông cười khẩy liên tục:

“Ồ, muốn lấy thân mình ra cứu cả đám à? Mày yên tâm, mày chết rồi thì bọn họ cũng sẽ đi theo nhanh thôi!”

Tôi chỉ cười nhẹ, nhìn đồng hồ đếm ngược còn năm giây.

Ở đây, không ai có thể bắt nạt tôi.

Nếu không, kẻ bị thương chỉ có thể là họ.

“Đoàng ——” Cả người tôi bùng lên ánh lửa chói lòa.

Nhưng tôi không hề bị gì, còn lũ đàn ông tụ tập xem trò trước cửa nhà tôi thì bị nổ thành một đám than đen thui.

Tôi vội chạy về hầm ngầm, lôi ra số tiền mà chị đã chắt bóp gửi cho tôi sau khi vào đại học.

Không nhiều, nhưng đủ đưa họ vào viện.

Tôi vẫy một chiếc xe bên đường, đưa cả ba người bị thương đến bệnh viện thành phố.

Sau khi qua cơn nguy hiểm, tinh thần của mẹ cũng khá hơn nhiều.

Nhưng tôi vẫn chưa thể mở miệng hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, đành chờ bà thật sự ổn định lại rồi nói sau.

Dù sao thì… thù của chị và bố, tôi nhất định phải báo.

Không ngờ, vừa đi đóng viện phí, tôi đã bị một vị khách không mời chặn lại.

Tôi lập tức có cảm giác — người này chắc chắn có liên quan đến chị tôi.

“Thịnh Doanh Doanh, cô còn dám vác mặt đến đây sao?”

Tôi khựng lại. Cô ta nhận nhầm tôi thành chị gái cũng không lạ, dù tôi nhỏ hơn ba tuổi nhưng từ khuôn mặt, dáng người cho tới thần thái, chúng tôi giống hệt một cặp sinh đôi.

“Nhưng cô cứ yên tâm, tôi có cả đống cách khiến cô chết, loại tiện nhân quyến rũ chồng người khác thì không đứa nào có kết cục tốt đẹp!”

Tôi cau mày, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

Chị tôi tuyệt đối không thể là loại người đó.

Ước mơ lớn nhất của chị là đưa cả gia đình thoát khỏi cái làng nghèo khổ này, sống một cuộc sống tử tế.

Chị học như điên, thư tình chất thành núi cũng chẳng bao giờ liếc mắt.

Chứ đừng nói đến việc quyến rũ đàn ông đã có vợ.

“Ăn nói cho sạch sẽ! Đừng có vu oan bừa bãi!”

Người phụ nữ ôm mặt, kinh ngạc nhìn tôi, sau đó gào lên như điên:

“Mỗi ngày cô cứ lẽo đẽo sau chồng tôi làm gì, không phải để đổi thân xác lấy cơ hội leo lên làm phượng hoàng à?”

“tôi nhìn là biết ngay loại sinh viên nhà quê như cô đang nghĩ gì! Còn tôi ở đây thì cô đừng mơ tới chuyện ve vãn chồng tôi theo kiểu mối tình thầy trò!”

Khi tôi còn đang cố xâu chuỗi thông tin giữa màn cãi vã ầm ĩ, mẹ tôi bỗng “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin người phụ nữ trước mặt.

“Cô Vạn! Tôi xin cô, xin cô tha cho con gái tôi! Nó không chịu thêm được nữa đâu…”

Tôi sững người, vội kéo mẹ dậy, không nhịn nổi nữa mà gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ miệng mẹ, tôi mới biết được — người phụ nữ kia chính là vị hôn thê của giáo sư hướng dẫn chị tôi, tên là Vạn Thi Thi.

Chị tôi lên đại học điên cuồng học tập để lấy suất bảo nghiên, có gì không hiểu đều hỏi giáo sư hướng dẫn là Lâm Tử Tiêu.

Chị đơn thuần, ngoài học hành ra chẳng để mắt đến chuyện gì khác.

Không ngờ ảnh hai người thảo luận học thuật lại bị chụp lén rồi gửi cho Vạn Thi Thi đang du học nước ngoài.

Cô ta lập tức bay về nước, ngay trên bục thuyết trình bảo nghiên trước mặt toàn thể thầy cô sinh viên, xé toạc sạch đồ trên người chị.

“Không phải thích quyến rũ đàn ông sao? Hôm nay tôi cho cô thỏa nguyện!”

Chị bị vệ sĩ của cô ta kéo xuống hậu đài, cưỡng bức nhục mạ, tiếng thét gào sau cánh gà khiến ai nghe cũng rùng mình.

Nhưng Vạn Thi Thi là đại tiểu thư tập đoàn lớn nhất thủ đô, lại đầu tư cho ngôi trường đó, không ai dám cản.

Sau đó, ảnh nhạy cảm của chị lan khắp khuôn viên, mỗi người đi ngang đều ném cho chị vài câu dơ bẩn, dần dần còn ảnh hưởng tới danh tiếng nhà trường, họ định đuổi học chị.