“Còn về việc là của ai…” Tôi bỗng hạ giọng, cố tình kéo dài nhịp nói, “Tôi sẽ không nói.”

“Cô rốt cuộc muốn gì?” Anh ta hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Tôi muốn đổi cách chơi.” Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với anh ta, ra hiệu lại gần.

Anh ta do dự vài giây, cuối cùng vẫn cúi người xuống.

Tôi nghiêng người đến sát tai anh ta, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, chậm rãi thì thầm: “Từ giờ trở đi, đổi vai rồi. Đến lượt tôi hỏi, anh trả lời.”

Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang đối mặt với một kẻ điên.

“Cô nghĩ… cô đủ tư cách ra điều kiện với tôi à?”

“Tôi thì không.” Tôi nhún vai, vô tội đáp, “Nhưng ‘thứ trong bụng tôi’ thì có.”

Tôi cố tình dùng từ “thứ” thay vì “đứa bé”, và quả nhiên, mặt anh ta sầm lại thêm mấy phần.

“Anh Tạ,” tôi nghiêng đầu, giả ngây thơ, “Anh căng thẳng vì đứa bé này, thật sự là vì danh dự của cha anh, hay là… vì anh sợ?”

“Sợ cái gì?”

“Sợ lỡ đâu,” tôi giơ một ngón tay, lắc lư trước mặt anh ta, “Tôi nói là lỡ đâu thôi – đứa bé không liên quan gì đến nhà họ Tạ, vậy thì tất cả những gì anh làm hôm nay, những gì anh bỏ ra, chẳng phải đều thành trò cười sao?”

“Nhị thiếu gia Tạ gia, tiếng tăm lừng lẫy, cuối cùng bị một đứa chuyên đi khóc mướn lừa xoay vòng vòng. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì…”

Tôi không cần nói tiếp, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Sắc mặt anh ta, trắng bệch xen lẫn xanh xám.

Tôi cược đúng rồi.

Với người như Tạ Thanh Quy – kiêu ngạo, kiểm soát, ngạo mạn – thứ anh ta không chịu được nhất, chính là bị sỉ nhục, bị khiêu khích quyền uy.

Anh ta muốn dùng bản hợp đồng để giành quyền chủ động, để bóp chết tôi trong lòng bàn tay.

Mà bây giờ, tôi đã giật lại một nửa cán cân.

“Cô muốn hỏi gì?” Anh ta cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói gằn từng chữ.

“Câu hỏi đầu tiên,” tôi giơ ngón tay, “Trước khi hoàn tục, anh thật sự luôn giữ giới thanh tịnh?”

Anh ta cau mày: “Chuyện đó liên quan gì đến đứa bé?”

“Anh chỉ cần trả lời. Có – hay không.”

Anh ta im lặng vài giây, rồi lạnh lùng đáp: “Có.”

“Ồ?” Tôi bật cười, “Vậy cho hỏi, có phải đã từng có một đêm nào đó, vì tâm trạng không tốt hay lý do nào đó, anh uống quá chén, sau đó thì…”

Tôi cố tình dừng lại, quan sát sắc mặt anh ta.

Quả nhiên, trên mặt anh ta thoáng hiện một tia cứng đờ không tự nhiên.

“Không có.” Anh ta trả lời rất nhanh, nhanh đến mức giống như đang che giấu điều gì đó.

Có cửa rồi!

“Thật sự không có à?” Tôi gặng hỏi. “Ví dụ như… một đêm mưa to tầm tã, khoảng hơn hai tháng trước chẳng hạn?”

Vừa dứt lời, thân thể Tạ Thanh Quy rõ ràng khựng lại.

Anh ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt không còn là tức giận hay khinh thường – mà là hoảng hốt, và dò xét.

“Làm sao cô biết?” – Anh ta buột miệng hỏi.

Vừa nói xong, anh ta như nhận ra mình hớ, lập tức ngậm miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi nhìn gương mặt đầy chữ “thôi xong rồi” của anh ta, cười đến không thể kiềm chế.

Tôi càng cười, lại càng đau.

“Không những tôi biết,” tôi thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh, “Tôi còn biết đêm đó… anh đánh rơi một thứ rất quan trọng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ: “Đúng không, anh Tạ?”

6

“Cô rốt cuộc là ai?”

Giọng Tạ Thanh Quy lần đầu mang theo sự hoang mang và bất định.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi, không còn như nhìn một kẻ lừa đảo ngu xuẩn, mà như đang đối diện với một con quỷ — kẻ nắm trong tay bí mật chí mạng của anh ta.

“Tôi là ai không quan trọng.”

Tôi tựa vào gối, tận hưởng cảm giác hiếm hoi khi được nắm quyền chủ động.

“Quan trọng là… trí nhớ của anh hình như không tốt lắm đâu, anh Tạ.”

“Tối hôm đó tôi uống say.”

Anh ta lạnh lùng nói, giọng khô khốc, như đang cố thuyết phục tôi — cũng như thuyết phục chính mình.

“Ồ, uống say à?”

Tôi kéo dài giọng, mỉm cười:

“Từ ‘loạn tính sau khi uống rượu’ mà đặt lên người một vị ‘Phật tử thanh tâm quả dục’ như anh… nghe thật châm biếm đấy.”

Sắc mặt anh ta đen lại, đen đến mức gần như có thể nhỏ ra mực.

“Cô Ôn, đừng có thử thách giới hạn của tôi.”

“Giới hạn?”

Tôi bật cười.

“Giới hạn của anh là gì? Là một lòng hướng Phật, lục căn thanh tịnh? Hay là… cũng có thể làm vài chuyện dơ dáy mà không ai biết?”

Tôi càng nói, mặt anh ta càng tái mét.

“Cô nói linh tinh cái gì vậy!”

Anh ta gắt lên, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút hoảng hốt mà chính anh ta cũng không nhận ra.

“Tôi có nói bậy hay không, anh rõ hơn ai hết.”

Tôi thu lại nụ cười, giọng lạnh đi:

“Hai tháng trước. Đêm mưa to ở biệt thự trên núi. Có cần tôi nói chi tiết hơn không? Như là… anh nhận nhầm tôi thành ai? Miệng anh lúc đó gọi tên ai?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dua-con-cua-cha-anh/chuong-6