Trong nhà rất tối, tôi không thấy rõ mặt anh ta, chỉ ngửi được mùi rượu nồng nặc pha lẫn hương trầm nhàn nhạt.

Anh ta rõ ràng đã uống rất nhiều, tưởng nhầm tôi là ai đó, chưa để tôi kịp mở miệng cầu cứu đã kéo tôi vào nhà.

Và sau đó… chỉ còn là một mớ hỗn loạn.

Tôi đã phản kháng, đã vùng vẫy, nhưng sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, huống hồ tôi vừa bị ướt mưa, toàn thân lạnh buốt, hoàn toàn không còn sức lực.

Sau đó, khi anh ta ngủ say, tôi lén trốn khỏi căn nhà đó.

Tôi không dám báo công an.

Tôi sợ. Sợ chuyện này bị truyền ra ngoài, người nhà tôi – đám người như ma cà rồng đó – sẽ xé xác tôi ra mất.

Tôi chỉ có thể coi đó là một cơn ác mộng, chôn thật sâu vào đáy lòng.

Cho đến hôm nay, cơn ác mộng đó quay lại, biến thành hiện thực, còn cười nhạo vào mặt tôi một cách tàn nhẫn.

Tôi cố gắng nhớ lại mọi chi tiết về người đàn ông đó.

Chiều cao, vóc dáng, giọng nói…

Tất cả đều mơ hồ.

Chỉ có một chi tiết… lại đặc biệt rõ nét.

Trên cổ tay anh ta có đeo thứ gì đó. Lúc tôi vùng vẫy, nó cứ cấn vào tay tôi, đau đến phát run.

Là cái gì vậy?

Tôi không nhớ nổi.

Chiều hôm đó, tôi đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ thì cửa phòng bệnh mở ra.

Tạ Thanh Quy bước vào.

Anh ta không còn mặc bộ vest đen thường ngày nữa, mà thay bằng một chiếc áo đối khâm màu lam nhạt kiểu Trung Hoa, kết hợp với quần đen giản dị, bớt đi vẻ sắc bén của doanh nhân, thêm chút khí chất lạnh nhạt siêu thoát.

Trên tay anh ta vẫn là chuỗi tràng hạt Phật màu nâu sẫm quen thuộc.

Ánh nắng chiếu vào, hạt gỗ ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp.

Ánh mắt tôi dán chặt vào chuỗi hạt đó.

Chính là nó!

Đêm hôm đó, trên cổ tay người đàn ông kia… cũng đeo một chuỗi tràng hạt y như vậy!

Cái thứ cấn vào tay tôi, cứng rắn, lạnh buốt, lại tròn trịa ấy – đúng là cảm giác này!

Một ý nghĩ điên rồ, đến mức chính tôi cũng không dám tin, đang bùng nổ trong đầu.

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Tạ Thanh Quy.

Khuôn mặt anh ta dưới ánh hoàng hôn chập choạng, nửa sáng nửa tối.

Đường nét sắc lạnh, sống mũi cao, môi mím chặt.

Từng chút từng chút, trùng khớp với mảnh ký ức mơ hồ trong tôi.

Là anh ta?

Làm sao có thể là anh ta?

Người cao cao tại thượng, không dính bụi trần, luôn coi tôi như con sâu cái kiến ấy?

Anh ta chẳng phải vừa hoàn tục từ chùa sao?

Thời gian không khớp!

Trừ khi…

Trừ khi, trước khi đi tu, anh ta đã có một đêm buông thả như thế.

Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu dồn thẳng lên não, khiến đầu tôi choáng váng.

“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói lạnh băng của anh ta kéo tôi về thực tại.

Anh ta bước đến, đưa tôi một tập giấy mới.

“Đây là hợp đồng bổ sung.” Giọng anh ta gọn gàng dứt khoát. “Liên quan đến quyền nuôi dưỡng và thăm nom sau khi đứa trẻ ra đời. Luật sư đề nghị làm rõ hơn.”

Bàn tay anh ta đưa tới.

Sạch sẽ, thon dài, khớp xương rõ ràng.

Trên cổ tay… vẫn là chuỗi tràng hạt màu nâu ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, máu trong người như đông lại.

Tôi run rẩy đưa tay, không phải để lấy hợp đồng, mà là chỉ vào chuỗi hạt kia.

“Cái này… cho tôi xem một chút được không?” Giọng tôi khô khốc đến đáng sợ.

Lông mày Tạ Thanh Quy khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy cảnh giác, như thể đang nghi ngờ tôi lại giở trò gì.

Anh ta không trả lời, nhưng cũng không từ chối.

Ngón tay tôi chạm nhẹ vào chuỗi hạt.

Lạnh buốt. Cứng rắn. Tròn trịa.

Giống hệt với cảm giác trong ký ức.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt anh ta một lần nữa.

Lần này, không còn là nghi ngờ.

Mà là chấn động, là châm biếm, là… chắc chắn.

Đúng là anh ta.

Cái người từng mắng tôi vô sỉ, nói tôi dùng con để bám víu lấy cha anh ta – chính là thủ phạm thật sự của mọi chuyện.

Anh ta mới chính là cha ruột của đứa bé này.

Khoảng cách thông tin quá lớn, sự trớ trêu quá tàn nhẫn, khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tôi càng cười, nước mắt lại càng chảy dài.

Tạ Thanh Quy bị tôi làm cho bối rối, sắc mặt cũng dần lạnh đi.

“Cô lại phát điên gì đấy?”

Tôi không trả lời.

Chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đẩy bản hợp đồng bổ sung kia ra, từng chữ từng câu rõ ràng:

“Anh Tạ, bản này… tôi không ký nữa.”

5

Sự từ chối của tôi rõ ràng nằm ngoài dự tính của Tạ Thanh Quy.

Trên gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của anh ta, cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt thứ hai.

“Cô có ý gì?” Giọng anh ta đầy giận dữ bị kìm nén. “Cảm thấy tiền ít à? Ôn Ôn, đừng được voi đòi tiên.”

“Không không không,” tôi giơ tay lắc ngón trỏ, cười như một kẻ mất trí, “Tôi không thấy ít. Tôi chỉ… đột nhiên cảm thấy trò chơi này chơi kiểu đó, chán quá rồi.”

Tôi nhìn anh ta, nhìn chuỗi tràng hạt chướng mắt trên cổ tay anh ta, nhìn dáng vẻ bị tôi chọc tức đến tức tối mà vẫn cố giữ vẻ cao cao tại thượng – và cơn bức bối trong lòng tôi rốt cuộc cũng tìm được lối thoát.

“Anh Tạ,” tôi dựa vào đầu giường, đổi tư thế cho thoải mái, thong thả mở lời, “Chẳng phải anh luôn muốn biết đứa bé này là của ai sao?”

Anh ta không nói, nhưng ánh mắt đã trả lời thay.

“Giờ tôi có thể nói cho anh biết.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ rõ ràng. “Không phải của cha anh.”

Đồng tử anh ta co lại.