“Xem đi.”

Là một bản hợp đồng.

Bên A: Tạ Thanh Quy.

Bên B: Ôn Ôn.

Nội dung rất đơn giản:

Tôi tự nguyện sinh đứa trẻ này cho nhà họ Tạ.

Sau khi sinh, làm xét nghiệm ADN.

Nếu là con cháu nhà họ Tạ – tôi sẽ được năm mươi triệu, sau đó phải biến khỏi thế giới của họ.

Nếu không phải – tôi phải công khai xin lỗi và bồi thường một triệu vì làm tổn hại danh dự nhà họ Tạ.

Năm mươi triệu.

Con số này như một tảng đá rơi thẳng vào tim tôi.

Cả đời này, đừng nói năm mươi triệu, đến năm mươi vạn tôi còn chưa từng thấy.

Nếu có được số tiền đó, tôi có thể dắt con bỏ trốn đến nơi chân trời góc biển, cắt đứt hoàn toàn với cái gia đình gốc như ác mộng kia.

Từ nay về sau không cần nhìn mặt đám họ hàng hút máu kia nữa.

Nhưng mà… một triệu tiền bồi thường.

Tôi biết đi đâu mà kiếm ra?

Bán tôi cũng không đủ giá đó.

Đây là một cái bẫy. Một ván cược chắc thắng, và tôi – chính là con mồi bị đặt lên bàn.

Tạ Thanh Quy nhìn ra sự do dự của tôi.

“Sao? Cảm thấy ít à?” Khóe môi anh ta nhếch lên giễu cợt. “Hay là… cô không dám đánh cược? Vì trong lòng cô quá rõ – đứa bé này không thể nào là con cháu nhà họ Tạ.”

Dưới lớp chăn, tay tôi đã siết chặt thành nắm đấm.

Anh ta nói đúng. Tôi không dám đánh cược.

Nhưng… tôi còn lựa chọn nào khác sao?

Nếu bây giờ tôi mạnh miệng nói: “Đứa bé không phải của nhà họ Tạ,” anh ta sẽ thả tôi đi à?

Không.

Anh ta chỉ cho rằng tôi chột dạ, rồi dùng biện pháp mạnh tay hơn ép tôi cúi đầu.

Đến lúc đó, đừng nói năm mươi triệu, ngay cả một xu tôi cũng chẳng thấy.

Mà còn rước họa vào thân.

Tôi bắt đầu suy tính điên cuồng.

Ký ức về đêm đó chỉ là những mảnh vụn mờ mịt. Tôi còn chẳng thấy được mặt người đàn ông đó, làm sao biết được hắn là ai.

Đánh cược?

Thắng – cả đời sung túc.

Thua – vạn kiếp bất phục.

Tôi nhìn gương mặt đắc thắng của Tạ Thanh Quy, trong lòng trào lên một cơn giận dữ và uất ức không tên.

Tại sao?

Tại sao những người có tiền như bọn họ, lại có thể tùy tiện quyết định số phận người khác như vậy?

Một ngọn lửa ngùn ngụt cháy lên trong lòng tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta, đột nhiên bật cười.

“Anh Tạ, anh tưởng… anh nắm chắc tôi rồi phải không?”

Anh ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi cầm bút, không thèm xem lại điều khoản, lật thẳng đến trang cuối, viết tên mình vào vị trí bên B.

“Tôi ký.” – Tôi ném bản hợp đồng lại cho anh ta. – “Nhưng tôi cũng có điều kiện.”

“Nói đi.”

“Từ giờ cho đến khi đứa trẻ chào đời, tôi không muốn thấy bất kỳ người không liên quan nào. Đặc biệt là…” – tôi dừng một nhịp, từng chữ từng chữ rõ ràng – “cái người tên Giang Vi Vi đó. Tôi thấy cô ta phiền, ảnh hưởng đến thai giáo.”

Tạ Thanh Quy hơi nhíu mày, rất nhẹ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

“Được.”

Anh ta nghĩ tôi vì tiền mà chịu khuất phục.

Nhưng chỉ có tôi biết rõ – tôi ký vào bản hợp đồng này không phải là đầu hàng.

Mà là tuyên chiến.

Không phải các người muốn biết đứa trẻ là của ai sao?

Được thôi.

Tôi sẽ cho các người biết.

Bằng cách mà không ai trong các người có thể tưởng tượng được.

4

Sau khi ký hợp đồng, Tạ Thanh Quy dường như cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta không còn mỗi ngày đến dùng ánh mắt như dao cạo để tra tấn tôi nữa, mà chỉ cử một chuyên gia dinh dưỡng và hai bảo mẫu đến, lo cho tôi ăn uống sinh hoạt suốt hai mươi tư giờ.

Cuộc sống chẳng khác nào ngồi tù, chỉ khác là cơm tù ở đây… đắt đến đáng sợ.

Giang Vi Vi đúng như lời tôi yêu cầu – không còn xuất hiện.

Tai tôi được yên, nhưng dây thần kinh trong lòng thì càng ngày càng căng.

Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại đêm hôm đó.

Đó là tháng cuối cùng tôi làm tài xế thuê. Hôm đó tôi nhận một chuyến đi đến biệt thự trên đỉnh núi.

Trời mưa như trút, đường trơn trượt, trên đường quay về thì xe bị chết máy.

Điện thoại hết pin, xung quanh chẳng một bóng người.

Tôi đội mưa đi bộ rất lâu, cuối cùng cũng thấy một căn nhà còn sáng đèn.

Người ra mở cửa là một người đàn ông.