Giọng anh mang theo sự mỉa mai không dễ nhận ra, nhưng từng chữ như kim châm vào tim tôi.
“Đó là chuyện riêng của tôi, Phó tổng.”
Tôi đứng thẳng lưng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay để bản thân giữ tỉnh táo:
“Không liên quan đến công việc, cũng chẳng liên quan đến buổi xin lỗi hôm nay.”
“Thật sao?”
Phó Trầm Châu hơi nheo mắt, thân thể lại tiến gần tôi thêm một bước.
Áp lực mạnh mẽ đến mức khiến tôi nghẹt thở.
“Mộ Dung Vãn, nhìn tôi.”
Tôi bị buộc phải ngẩng đầu, va phải ánh mắt như vực sâu của anh.
Trong đó cuộn trào những cảm xúc phức tạp:
Có sự truy vấn, có lửa giận bị đè nén, và cả… nỗi đau được giấu kín?
“Cô nói cho tôi biết.”
Giọng anh hạ thấp, mang theo một thứ từ tính nguy hiểm:
“Tiểu Thụ, rốt cuộc là con của ai?”
Một câu nói như tiếng sét đánh vang trong đầu tôi.
Máu lập tức dồn lên não, rồi trong chớp mắt lại rút cạn.
Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, nhìn ánh mắt chất đầy nghi ngờ và một sự cố chấp gần như cuồng loạn.
Hoảng sợ như thủy triều lạnh lẽo nhấn chìm tôi.
Anh nghi rồi. Anh thực sự nghi ngờ rồi!
“Phó tổng!”
Tôi bất ngờ lùi lại một bước, giọng vì kích động và sợ hãi mà cao vút lên, thậm chí có phần gay gắt:
“Xin anh giữ chừng mực! Đừng hỏi những chuyện vô căn cứ như vậy!”
Tôi hoảng loạn nhìn về phía Tiểu Thụ, sợ con nghe thấy.
Hai đứa trẻ dường như bị tiếng tôi làm giật mình, đều quay đầu nhìn về phía này. Trong mắt Tiểu Thụ tràn đầy bối rối và lo lắng.
Phó Trầm Châu cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Khi anh thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thụ, ánh mắt anh chấn động dữ dội.
Anh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi thật chặt, đường viền quai hàm cứng đờ.
“Mẹ ơi?”
Tiểu Thụ đặt bút xuống, chạy tới, nhạy bén nhận ra bầu không khí bất thường, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay tôi.
“Không sao đâu, Tiểu Thụ.”
Tôi lập tức thu lại hết thảy cảm xúc, nặn ra một nụ cười, siết chặt tay con trai.
“Chúng ta đã chọn xong đồ cho Tiểu Khải rồi, mình về thôi.”
Tôi không dám nhìn lại Phó Trầm Châu, nắm tay Tiểu Thụ, gần như bỏ chạy khỏi đó.
“Mộ Dung Vãn!”
Giọng trầm của Phó Trầm Châu vang lên phía sau, mang theo sức mạnh không thể kháng cự:
“Từ tuần sau, tất cả kế hoạch quảng bá cho thương hiệu mới của phòng marketing, báo cáo trực tiếp cho tôi.”
Chân tôi khựng lại.
Anh muốn giữ tôi trong tầm mắt!
Tôi quay lưng về phía anh, khó khăn thốt ra hai chữ:
“…Rõ rồi.”
Bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề đó, ánh nắng chói chang, nhưng toàn thân tôi lại lạnh buốt.
Tiểu Thụ ngẩng đầu, lo lắng hỏi:
“Mẹ ơi, chú Phó không thích con phải không?”
Tôi nhìn khuôn mặt con trai giống Phó Trầm Châu như đúc, lòng đau như thắt.
Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy thằng bé:
“Không có đâu, Tiểu Thụ. Chú Phó… chỉ là không hay cười thôi. Không phải lỗi của con.”
“Ồ.”
Tiểu Thụ gật đầu như hiểu như không, thì thầm:
“Thật ra ba của Tiểu Khải… cũng tốt lắm.”
Tim tôi như bị ai đó đâm một nhát.
Sự hấp dẫn của huyết thống, đúng là không thể ngăn nổi.
Cuối tuần như một cơn ác mộng trôi qua.
Thứ hai, chế độ địa ngục thật sự… chính thức bắt đầu.
Sáng nay vừa đến công ty, điện thoại từ văn phòng tổng giám đốc đã gọi đến, thông báo tôi lên phòng Phó Trầm Châu để báo cáo ý tưởng sơ bộ của kế hoạch quảng bá thương hiệu mới.
Tôi ôm một chồng tài liệu dày cộp, đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, hít sâu mấy hơi liền mới dám đưa tay đẩy cửa.
Sau chiếc bàn làm việc lớn, Phó Trầm Châu đang cúi đầu xem tài liệu. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, phủ lên người anh một tầng hào quang vàng kim — nhưng không cách nào làm tan đi khí lạnh toát ra từ anh.
“Phó tổng.” Tôi đặt tài liệu lên bàn anh.
Phó Trầm Châu ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, dường như cuộc đối đầu căng thẳng cuối tuần qua chưa từng xảy ra.
“Bắt đầu đi.” Anh nói ngắn gọn.
Tôi ổn định tinh thần, mở PPT, bắt đầu báo cáo.
Những phút đầu, tôi căng thẳng đến mức giọng cũng run nhẹ, nhưng dần dần nhập tâm, những chi tiết quen thuộc trong bản kế hoạch trở thành áo giáp bảo vệ tôi. Tôi cố không nhìn anh, chỉ tập trung vào màn hình và nội dung trước mắt.