5.
Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy chút ấm áp nào.
Chỉ thấy nực cười.
“Cuộc thi của cô ta quan trọng, thì con phải cam tâm để cả cuộc đời mình bị đánh cắp sao?”
“Đó không phải là trộm! Em gái con chỉ là… chỉ là mượn chút cảm hứng của con thôi!”
Mượn cảm hứng?
Thật là một cụm từ “trong sáng, thanh tao”.
Tôi bật cười vì tức.
“Bố biết không? Bây giờ nhìn bố thế này, thật sự khiến con thấy buồn nôn.”
Đầu dây bên kia là tiếng thở dồn dập của bố.
Ông như bị nghẹn bởi câu nói đó, hồi lâu chẳng thốt nên lời.
“Mày… mày cái đồ con bất hiếu! Vì vài bức tranh rách nát mà ngay cả sống chết của mẹ mày cũng mặc kệ?”
“Bà ấy sẽ không chết.” – Giọng tôi bình thản – “Bà ấy chỉ đang dùng chiêu cũ để ép con khuất phục thôi. Thủ đoạn này các người đã diễn đi diễn lại từ nhỏ đến lớn rồi. Con chưa chán, thì các người cũng nên chán đi.”
Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Chu Nhiên nhìn tôi qua gương chiếu hậu, như muốn nói gì đó.
“Có gì thì cứ nói.”
“Cậu… thật sự không về thăm một lần?”
“Không.”
Tôi nhìn cảnh đường phố vùn vụt trôi ngược ngoài cửa kính.
“Nếu bây giờ tôi về, chỉ có thể bị nhốt trong nhà cho đến khi cuộc thi kết thúc.”
Đó mới là mục đích cuối cùng của họ.
Dùng cái gọi là “bệnh” của mẹ, để trói buộc tôi.
Chu Nhiên im lặng, chỉ lái xe vững vàng hơn.
……
Ngày chung kết, thời tiết rất đẹp.
Nắng A thị rực rỡ đến chói mắt.
Trước cửa hội trường, treo tấm poster khổng lồ.
Ở chính giữa, là gương mặt đã được chỉnh sửa tinh xảo của Tô Tình.
Cô ta mỉm cười tự tin, rạng rỡ. Bên cạnh là tác phẩm 《Sơ Sinh》.
Bức tranh của tôi.
Tôi đứng trước poster, nhìn thật lâu.
Mãi đến khi Chu Nhiên vỗ nhẹ vai:
“Đi thôi, đến giờ vào rồi.”
Tôi cùng Chu Nhiên và Lưu Hồng bước vào khán phòng.
Ghế của chúng tôi, ở hàng đầu tiên, chính giữa.
Vị trí tuyệt vời.
Tôi thậm chí có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt các giám khảo.
Người đàn ông trung niên – chủ tịch hội đồng giám khảo – đang tươi cười nói gì đó với Tô Tình.
Cô ta cười duyên dáng, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Cha mẹ tôi cũng đến.
Họ ngồi ở hàng thứ hai, gương mặt căng thẳng nhưng đầy mong chờ nhìn lên sân khấu.
Họ không thấy tôi.
Tất cả sự chú ý của tôi, đều đặt trên Tô Tình.
Hôm nay, cô ta mặc váy trắng dài, tóc buông xõa, trông trong sáng, ngây thơ.
Như một đóa bạch liên không vướng bụi trần.
Giỏi giả vờ thật.
…….
Cuộc thi bắt đầu.
MC bằng giọng hào hứng giới thiệu từng thí sinh và tác phẩm lọt vào chung kết.
Đến lượt Tô Tình, khán phòng vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt.
Cô ta là ứng cử viên sáng giá nhất hôm nay.
MC tâng bốc không ngớt: nào là thiên tài hiếm có trăm năm, nào là ngôi sao tương lai của giới thiết kế.
Tô Tình khiêm tốn mỉm cười, tận hưởng sự tung hô, tán tụng.
Sau đó, màn hình lớn bắt đầu chiếu VCR của cô ta.
Trong video, cô ngồi trong phòng vẽ sáng sủa, tao nhã pha màu, khi thì trầm tư trước giá vẽ, khi thì mỉm cười như vừa lóe lên linh cảm.
Nhạc nền là tiếng dương cầm êm dịu.
Lời thuyết minh đầy chất thơ:
“Cảm hứng là nụ hôn của nàng thơ. Tô Tình nói, tác phẩm ‘Sơ Sinh’ của cô, cảm hứng đến từ một buổi chiều tĩnh lặng, khi cô nhìn thấy một chú bướm phá kén bay ra…”
Tôi suýt nữa bật cười khinh bỉ.
Cảm hứng ấy rõ ràng đến từ một đêm mưa bão, khi tôi thấy một con ốc sên nhỏ bị gió mưa quật ngã, vẫn cố gắng bò vào góc tường.
Liên quan gì đến bươm bướm?
6.
VCR kết thúc, MC bắt đầu đặt câu hỏi.
“Tô Tình, em có thể chia sẻ cảm xúc lớn nhất của mình khi sáng tác ‘Sơ Sinh’ không?”
Cô ta cầm micro, gương mặt ánh lên vẻ “thánh khiết”:
“Cảm xúc lớn nhất là sự cảm động. Sinh mệnh, dù nhỏ bé đến đâu, chỉ cần nó nỗ lực vươn lên, đều đáng để chúng ta kính ngưỡng.”
Nghe thật hay.
Nếu tôi không phải là tác giả thật sự, có khi tôi cũng tin.
Dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay.
Cha mẹ tôi xúc động đến đỏ cả mắt.
Tôi còn thấy mẹ cầm điện thoại lên quay.
MC lại hỏi vài câu vô thưởng vô phạt, sau đó tuyên bố bước vào phần hỏi đáp của giám khảo.
Mấy giám khảo thay nhau ca ngợi tác phẩm của Tô Tình.