5

Sắc mặt Vương Tuyết Nhược lập tức cứng đờ, cô ta hét lên không thể tin nổi:

“Cô ta? Tống Vân? Chỉ là một bà nội trợ ăn bám chồng, sao có thể là Chủ tịch Tống?”

Giám đốc Lưu quay đầu trừng mắt nhìn Vương Tuyết Nhược:

“Vị này chính là người sáng lập Long Đằng Dược nghiệp, cũng là chuyên gia trưởng của Liên minh Nghiên cứu Kháng Virus Toàn cầu – Tiến sĩ Tống Vân! Cô ăn miếng cơm nào, cũng đều là nhờ Chủ tịch Tống ban cho!”

Lý Nghị lắc đầu như trống bỏi:

“Không thể nào! Mấy năm nay cô ta ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà, ngoài đọc sách với đưa đón con thì làm gì khác đâu…”

“Thân phận của Chủ tịch Tống là tuyệt mật.” Giám đốc Lưu ngắt lời hắn, “Với tư cách là chuyên gia quốc bảo, các dự án nghiên cứu của ngài ấy luôn bị nhiều thế lực dòm ngó, phải ẩn danh để đảm bảo an toàn và tránh bị quấy rầy.”

Lời nói ấy khiến Lý Nghị tái mét mặt, môi run lẩy bẩy:

“Nếu cô nói sớm là cô là bà chủ của Long Đằng, thì tôi đã đâu có…”

“Anh đã đâu có ngoại tình?” Tôi lạnh lùng nhìn thẳng hắn.

“Tôi giấu thân phận là để anh không bị liên lụy vào nguy hiểm, nhưng chưa từng bạc đãi anh về vật chất.”

“Anh nói muốn làm ăn, tôi lập tức bảo Long Đằng bật đèn xanh cho chuỗi cung ứng.

Anh tưởng mấy đơn hàng lớn đó là nhờ Vương Tuyết Nhược tìm quan hệ à?

Cô ta đến cổng công ty còn chẳng qua nổi! Anh thật sự nghĩ tất cả tiền kiếm được là nhờ cô ta sao?”

Lý Nghị không cam lòng, cố gắng chống chế:

“Nhưng cô cũng là người lừa tôi trước! Nếu cô nói thật từ đầu thì…”

“Nói thật cho anh biết à?” Tôi cười lạnh, “Với tính khí nông nổi của anh, chỉ tổ đem danh phận của tôi ra khoe mẽ khắp nơi.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Vương Tuyết Nhược reo liên tục, cô ta luống cuống bắt máy:

“Giám đốc Vương! Xong rồi! Long Đằng vừa ra thông báo hủy toàn bộ đơn hàng của chúng ta! Hàng chất đầy trong kho chẳng ai nhận, nhà cung cấp đang vây kín cổng công ty đòi tiền, trong tài khoản còn chẳng đủ trả lãi!”

Vương Tuyết Nhược mắt đỏ hoe, gào khóc:

“Chủ tịch Tống! Tiến sĩ Tống! Tôi sai rồi! Là tôi mắt mù không nhận ra người tài! Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, tôi lập tức cắt đứt với Lý Nghị, tôi sẽ quỳ lạy xin ngài tha thứ!”

Đứa con riêng của cô ta đứng bên cạnh đột nhiên nhổ nước bọt vào tôi:
“Bà dựa vào đâu mà bắt nạt mẹ tôi? Bà là đồ xấu xa!”

“Thằng ranh con, câm miệng!”

Vương Tuyết Nhược lập tức quay lại, tát cho thằng bé một cái mạnh đến mức rụng cả răng.

Lý Nghị đẩy cô ta ra, ôm lấy con riêng vào lòng:

“Vương Tuyết Nhược! Cô nói sẽ đối xử tốt với hai cha con tôi mà!”

Vương Tuyết Nhược gạt hắn ra đầy chán ghét:

“Tôi nuôi cả đám trai trẻ sinh viên, ai cũng vừa trẻ vừa biết điều hơn anh. Tôi còn sinh cho bọn họ ba đứa con rồi, anh là cái thá gì chứ?”

Cô ta lại quỳ xuống trước mặt tôi:

“Chủ tịch Tống, xin ngài giơ cao đánh khẽ, chỉ cần Long Đằng tiếp tục hợp tác, tôi làm trâu làm ngựa cho ngài cũng cam lòng!”

Tôi chẳng buồn liếc cô ta, chỉ ôm Long Long rời khỏi phòng:

“Giám đốc Lưu, xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Ngoài ra, liên hệ trường tư thục tốt nhất, làm thủ tục nhập học cho Long Long. Càng nhanh càng tốt.”

Giám đốc Lưu gật đầu: “Vâng, thưa Chủ tịch.”

Khi đi ngang qua Vương Tuyết Nhược, cô ta vẫn đang quỳ đập đầu dưới đất, Lý Nghị thì ôm đứa con riêng khóc lóc, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.

Ngôi trường tôi tìm cho Long Long có môi trường yên tĩnh, giáo viên cũng rất quý mến thằng bé.

Chỉ mới học một tuần, cô giáo đã gọi điện đến khen:

“Cô Tống, Long Long rất thông minh, bài toán chỉ cần dạy một lần là biết làm.”

Tôi vừa định cảm ơn thì cô giáo lại nói tiếp:

“À đúng rồi cô Tống, hồi nãy có một người đàn ông đứng trước cổng trường nói là ba của Long Long, định đến đón bé về. Trông… có vẻ hơi điên điên. Chúng tôi không cho vào, không biết cô có muốn…”

Tim tôi đột ngột trầm xuống: “Tôi tới ngay.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dua-con-bi-danh-cap/chuong-6