Ba năm sau khi tốt nghiệp, mẹ kết hôn với một đàn em cùng khoa, sinh ra một cô con gái xinh đẹp — Hứa Trừng Trừng.

Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là ghen tỵ.

Rõ ràng con bé ấy suốt ngày khóc nhè, làm mình đầy mùi sữa chua, vậy mà mẹ lúc nào cũng cười dịu dàng.

Bà ôm nó, hát ru, cho bú, tắm rửa… dịu dàng như ánh sáng.

Tôi không biết bao lần tự hỏi — nếu ánh mắt hiền hòa như của mẹ cũng có thể dừng lại trên tôi, thì tốt biết mấy.

Hai vị quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường, thỉnh thoảng lại đến hỏi tôi: “Định đầu thai chưa? Nếu cứ chần chừ, coi chừng hồn phách tan biến, không còn cơ hội nữa đâu.”

Tôi chẳng mấy để tâm, chỉ muốn được ở bên mẹ thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi.

Rồi Trừng Trừng bắt đầu vào tiểu học. Con bé thường nghịch ngợm khiến mẹ tức giận. Mỗi lần hai mẹ con cãi nhau, mẹ đều trầm mặc, mất tinh thần suốt mấy ngày.

Tôi cũng tức lắm. Con bé này thật đáng ghét! Nó không hiểu mẹ thương nó đến nhường nào sao? Sao cứ khiến mẹ buồn như thế?

“Giá mà là mình thì…”

Tôi đã từng thầm nghĩ, “Nếu mình là Hứa Trừng Trừng, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ làm mẹ tức giận.”

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến.

Trên đường về nhà, Hứa Trừng Trừng gặp tai nạn xe hơi — và cơ hội của tôi đã tới.

Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên, tôi nhập vào cơ thể nó.

Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là mẹ — đôi mắt đỏ hoe, không ngừng hôn lên trán tôi.

Cơ thể con người thật ấm áp.

Tôi nép vào lòng bà, cảm giác như quay lại nơi ối nước ngày xưa, yên ổn và dịu dàng.

Tôi đã nghĩ, lần này, cuối cùng mình cũng có được một ngôi nhà.

Nhưng sau khi xuất viện, dù tôi cố gắng làm một đứa con ngoan đến mấy, ánh mắt của mẹ nhìn tôi lại ngày càng lạnh.

Rồi một hôm, bà nhìn tôi chằm chằm, giọng đầy nghi hoặc: “Mày là ai?”

Tôi sững sờ, không hiểu mình làm gì sai, chỉ cố giữ bình tĩnh: “Mẹ ơi, con là Hứa Trừng Trừng mà.”

Bà bật cười khinh bỉ, trong mắt đầy thù hận xa lạ: “Mày nói dối! Đừng giả vờ trước mặt một người mẹ rằng mày là con của bà ta. Tao phân biệt được rõ ràng.”

“Tuy hai đứa mày giống hệt nhau, nhưng mày không phải Trừng Trừng. Mau đi đi, đừng ở đây nữa.”

Tôi thấy bất công. Rõ ràng tôi ngoan ngoãn hơn Hứa Trừng Trừng rất nhiều, tại sao mẹ lại không yêu tôi?

Bị ghen tuông xúi giục, tôi lao vào ôm chặt lấy bà: “Mẹ ơi, Trừng Trừng trước đây vừa nhõng nhẽo, vừa nhỏ nhen, chẳng bao giờ biết nghĩ cho mẹ. Làm sao bằng con được?”

Nhưng mẹ như bị lửa thiêu, giãy ra khỏi tay tôi, đẩy mạnh khiến tôi ngã sõng soài xuống đất, hét lên: “Tránh xa tao ra! Đồ giả mạo!”

Tôi từng nghĩ, chỉ cần trở thành một đứa con ngoan hơn, ngoan hơn cả Hứa Trừng Trừng, thì sẽ được yêu thương, được chấp nhận.

Nhưng tôi đã sai rồi.

Sau đó, mỗi ngày của mẹ đều như một cuộc chiến với tôi.

Tôi thi được hai bài tròn điểm tuyệt đối, cô giáo khen tôi chăm chỉ, bà ngoại còn đặc biệt nấu món thịt kho tàu tôi thích. Nhưng mẹ thì xé nát bài kiểm tra ngay trước mặt tôi, cười nhạo:

“Làm mấy chuyện vô ích này thì có tác dụng gì? Mày tưởng lấy lòng tao là có thể đuổi được Trừng Trừng à? Đừng mơ.”

Tôi viết trong bài văn rằng mẹ từng dắt tôi đi công viên nhặt hạt dẻ, bài được chọn làm mẫu.

Mẹ thì cầm gạt tàn ném vào đầu tôi, máu chảy khắp trán:

“Đó là ký ức giữa tao với Trừng Trừng, mày không xứng viết ra!”

Bà ngoại dạy tôi nấu canh gà cho mẹ, bà lại cố ý hất đổ bát canh, nước sôi làm bỏng cả da tay tôi.

Tôi cố nhịn đau, mẹ lại phá lên cười:

“Đừng có giả bộ ngây thơ trước mặt tao! Mày lừa được ba Trừng Trừng, lừa được bà ngoại nó, nhưng đừng hòng qua mắt được tao!”

Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Hóa ra, ngay từ đầu tôi đã là một đứa trẻ không được mong muốn, thì sao có thể giành được trái tim của bà ấy?

Bà ngoại bắt đầu kể lại những chuyện của quá khứ.

Tên Triệu Vũ là giáo viên dạy Ngữ văn của mẹ. Hắn từng khen mẹ có năng khiếu, muốn kèm cặp riêng.

Mẹ khi đó còn ngây thơ, thật sự tưởng hắn muốn giúp mình học viết văn. Nhưng thực tế, đó chỉ là cái cớ — hắn đã cưỡng hiếp mẹ ngay trong phòng giáo viên.

Mẹ muốn báo công an, nhưng Triệu Vũ thản nhiên kéo quần, mỉa mai:

“Cô đi báo đi, ai sẽ tin cô? Tất cả đều sẽ nghĩ là cô tự nguyện nhào đến thôi.”

Chính nhờ có sự ủng hộ của bà ngoại, mẹ mới có đủ dũng khí để tố cáo hắn.

Triệu Vũ bị công an đưa đi điều tra. Ngay sau đó, vợ hắn đến trường chửi rủa mẹ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dua-con-bi-choi-bo/chuong-6