“Bây giờ chỉ còn một ngày thôi. Đại sư nói rồi… chỉ cần nó uống nước bùa này, Trừng Trừng thật sẽ trở về. Mẹ xem, con đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Bà ngoại ngửa đầu, nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào hồi lâu mới nói với ba tôi: “A Kỵ, gọi bác sĩ lên đi.”
Nghe thấy vậy, mẹ hoảng hốt đứng bật dậy, leo lên lan can, hét về phía ba: “Đuổi họ đi! Tôi thà chết chứ không đi đâu hết! Tôi phải ở đây, đợi Trừng Trừng về nhà!”
Vì quá căng thẳng, cơ thể bà chao đảo hai lần, khiến tôi sợ đến suýt ngất.
Ba tôi toát mồ hôi hột, giọng gấp gáp: “Đừng làm điều dại dột! Chỉ là đi bệnh viện kiểm tra thôi, không ai muốn làm hại em cả!”
Bà ngoại cũng hoảng loạn: “Tình Tình, mau xuống đi! Nếu con ngã xuống, chúng ta còn biết sống sao?”
Đúng lúc đó, đội y tế đã lên đến nơi. Dưới sự giúp đỡ của họ, mẹ nhanh chóng bị bẻ tay ra sau, ép nằm xuống đất.
“Bệnh nhân đang kích động, chúng tôi sẽ ngăn cô ấy có hành vi quá khích.”
Trái tim tôi như vỡ nát. Nhìn mẹ giãy giụa điên cuồng, tiếng gào trong cổ họng như dã thú khiến tôi run rẩy.
Tôi vừa khóc vừa nhặt chai nước bùa bị mẹ đánh rơi, run rẩy mở nắp.
“Chú, cô… đừng làm mẹ cháu đau, xin đừng làm mẹ cháu bị thương.”
“Mẹ ơi, là lỗi của con, sau này con sẽ nghe lời mẹ, sẽ ngoan hơn nữa. Mẹ bảo con uống, con uống ngay bây giờ.”
Nói xong, tôi ngửa cổ tu mấy ngụm liền.
Chưa được mấy giây, toàn thân tôi run lên, rồi ngã vật xuống sàn, co giật dữ dội.
Ba tôi hoảng hốt ôm tôi vào lòng, vừa hét gọi bác sĩ.
Mẹ tôi lại bật cười đầy hả hê: “Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, nó là giả, tuyệt đối không phải con gái tôi!”
Bà ngoại cuối cùng không chịu nổi nữa, tiến lên tát mẹ một cái thật mạnh: “Cô vừa lòng rồi chứ? Nhìn nó sắp chết, cô vui chưa?!”
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên mở mắt — đôi mắt không còn lòng trắng, chỉ toàn màu đen — nhìn thẳng vào mẹ.
“Không phải vậy đâu, mẹ. Con đúng là con gái của mẹ.”
“Chỉ là… đứa con mà mẹ đã bỏ đi khi mới mười tám tuổi.”
Nụ cười trên mặt mẹ từng chút sụp đổ.
“Mười tám tuổi?”
“Phá thai?”
Như thể bị khơi lại ký ức kinh hoàng nào đó, hơi thở của mẹ bỗng trở nên dồn dập, rồi bà ôm đầu hét lên thất thanh.
Tiếng hét chưa dứt, bà đã vùng thoát khỏi sự khống chế, lao đến đánh tôi điên cuồng.
“Hóa ra là mày! Mày còn chưa chịu buông tha tao sao? Hại tao như thế còn chưa đủ à?!”
“Mày với thằng cha mày đều là đồ khốn! Thấy tao sống tốt nên đến phá đúng không?!”
Linh hồn tôi bị nước bùa làm cho lơ lửng, nửa trong nửa ngoài thân thể, những cú đánh của mẹ chẳng còn tác dụng.
Nhưng tôi vẫn đứng đó, bàng hoàng, hoang mang tột độ.
Ba tôi… không phải là ba ruột tôi?
Vậy thì, tôi là con của ai?
Bà ngoại ngã quỵ xuống đất, khóc nức nở: “Trời ơi, hóa ra là con thật…”
“Nếu con còn oán hận, bà xin con… tha cho Tình Tình đi. Năm đó nó khổ lắm, suýt nữa thì không sống nổi rồi.”
Ba tôi dường như cũng hiểu ra, hoảng sợ buông tay, đẩy mạnh tôi ra xa: “Mày… mày là con của Triệu Vũ!”
Người đàn ông luôn điềm đạm, nho nhã ấy, giờ trong mắt ông chỉ còn đầy căm ghét — như một con dao cắm thẳng vào tim tôi.
“Tình Tình nói đúng! Dù mày là cái thứ gì đi nữa, mau ra khỏi thân thể Trừng Trừng ngay!”
Những người chứng kiến cảnh tượng ấy sợ hãi đến mức đồng loạt lùi lại.
Lúc này, có người buột miệng: “Khoan đã… cái tên Triệu Vũ này nghe quen lắm.”
“Hình như là thầy giáo trong vụ ‘thầy trò yêu nhau’ ở Trường Trung học số 42 năm đó! Khi đó làm chấn động cả trường, không ngờ nữ sinh trong vụ đó lại chính là cô Cố này.”
“Hồi đó, thầy Triệu khăng khăng nói là cô ta quyến rũ mình. Sau khi cô ấy báo cảnh sát, thầy bị điều tra, vợ thầy còn đến trường chửi cô, gọi cô ấy là đồ đĩ, nói nếu không dâm đãng thì sao dễ bị dụ như thế. Tôi không bịa đâu, có cả video chứng minh.”
Bà ngoại không chịu nổi nữa, nén giận đuổi hết mọi người ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Bà quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt rơi lã chã:
“Dù thế nào đi nữa, con cũng nên biết — cha ruột của con chính là tên cầm thú đó, Triệu Vũ.”
“Là hắn cưỡng hiếp Tình Tình, nên mới có con.”
Toàn thân tôi cứng đờ, đứng chết lặng tại chỗ, cổ họng như mắc một tảng băng — nghẹn lại, chẳng nói được lời nào.
Thì ra… tôi là đứa con mà mẹ buộc phải sinh ra sau khi bị cưỡng hiếp.
“Tôi muốn con gái Trừng Trừng của tôi quay về… Trừng Trừng ơi, mẹ nhớ con lắm!”
Nhìn mẹ ngồi bệt trên đất, khóc đến khản cả giọng, tôi đưa tay ra định an ủi, nhưng rồi lại lặng lẽ thu tay về giữa chừng.
Thì ra là vậy… tôi hiểu rồi.
Một đứa dơ bẩn như tôi, làm sao xứng đáng với tình yêu của bà.
Từ khi có nhận thức, tôi đã biết mình là một anh linh — linh hồn của một đứa trẻ chưa kịp ra đời.
Không thể đầu thai, tôi thấy buồn bã, nhưng vẫn đi theo cô gái nằm trên bàn phẫu thuật hôm đó về nhà.
Cô ấy — cũng chính là mẹ tôi sau này — yếu ớt đến mức mặt mày trắng bệch, không còn chút máu nào.
Khi ấy, bà ngoại còn trẻ, ôm lấy mẹ khóc đến run người, còn mẹ thì chỉ khẽ cười:
“Sợ gì chứ? Cuộc đời của con mới chỉ bắt đầu thôi.”
Sau đó, tôi nhìn mẹ quay lại trường, rồi thi đỗ đại học.

