Bà ta như thể đã hoàn toàn quên mất cơn điên loạn mấy hôm trước ngoài hành lang, cũng quên luôn chuyện tôi suýt chết.

Chu Mạn lập tức chắn trước mặt tôi.

“Dì Lâm, bọn cháu không uống đâu. Từ nay Giang Tình sẽ sống với cháu, không cần dì phải lo nữa.”

Nụ cười trên mặt Lâm Lan cứng lại.

“Cô nói gì? Sống với cô? Giang Tình, con định đi với cô ta à?”

Ánh mắt bà ta xuyên qua Chu Mạn, gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đối diện ánh mắt đó, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, con chuyển ra ngoài sống.”

“Con dám!”

Bà ta lập tức đẩy mạnh Chu Mạn ra, lao đến trước mặt tôi, túm lấy tay tôi.

“Tao là mẹ mày! Cả đời này mày phải nghe lời tao! Mày còn muốn chạy đi đâu hả?!”

Bà ta dùng sức rất mạnh, vết thương mới lành của tôi bị bà ta bóp đau điếng.

Tôi đau đến nỗi hít sâu một hơi.

Chu Mạn hoảng hốt, nhào tới kéo bà ta ra.

“Buông ra!”

“Cút đi! Đây là chuyện nhà chúng tôi!”

Mẹ tôi như phát điên, tay kia bắt đầu cấu xé Chu Mạn.

Phòng bệnh lập tức rối loạn.

Tôi bất ngờ hất tay bà ta ra, dốc hết toàn bộ sức lực, tát bà ta một cái thật mạnh.

Mẹ tôi ôm mặt, nhìn tôi không thể tin nổi.

“Mày… mày dám đánh tao?”

“Cái tát này, là để trả lại cho mạng sống suýt mất của tôi vì bà.”

Tôi nhìn bà ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Từ hôm nay trở đi, bà không còn là mẹ tôi nữa.”

5

Nhân lúc bà ta còn sững sờ, tôi kéo Chu Mạn, không ngoái đầu lại mà lao ra khỏi phòng bệnh.

Sau lưng, là tiếng hét điên cuồng tuyệt vọng của mẹ tôi.

“Giang Tình! Con gái bất hiếu! Quay lại cho tao!”

Chúng tôi không dừng lại, gần như chạy trốn khỏi bệnh viện.

Lên xe của Chu Mạn, tôi mới cảm thấy mình có thể thở lại lần nữa.

Chu Mạn nhường phòng ngủ chính cho tôi.

“Cậu cứ yên tâm ở lại, cứ coi nơi này là nhà mình. Dù có chuyện lớn đến đâu, tớ sẽ chống đỡ giúp cậu.”

Tôi nhìn cô ấy, viền mắt nóng lên.

“Mạn Mạn, cảm ơn cậu.”

Cô ấy giả vờ tức giận.

“Còn khách sáo với tớ là muốn ăn đòn hả?”

Những ngày ở nhà Chu Mạn, cô ấy chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho tôi, trò chuyện giải khuây, còn giúp tôi phân tích tình hình khó khăn hiện tại.

Tôi mất việc, cũng không còn tiền tiết kiệm.

Tôi đăng nhập vào ngân hàng trên điện thoại, phát hiện thẻ tiết kiệm từng có hơn mười mấy vạn giờ chỉ còn lại hai chữ số.

Không cần đoán cũng biết ai làm.

Chiếc thẻ đó, Lâm Lan là người đồng sở hữu.

Bà ta lấy lý do “giúp con giữ tiền” để kiểm soát toàn bộ tài chính của tôi.

Trước đây tôi chưa từng nghi ngờ.

Giờ nhìn lại, đó chỉ là một phương thức khác để bà ta khống chế tôi.

Chu Mạn tức đến giậm chân.

“Con mụ phù thủy đó! Không được, chúng ta phải báo cảnh sát! Đây là trộm cắp!”

Tôi lắc đầu.

“Vô ích thôi, bà ta là người đồng sở hữu thẻ, xét theo pháp luật thì bà ta có quyền rút tiền.”

“Vậy phải làm sao? Bỏ qua à?”

Tôi nhìn chuỗi giao dịch rút tiền dài dằng dặc trên màn hình điện thoại.

“Tất nhiên là không. Những gì bà ta lấy của tôi, tôi sẽ bắt bà ta trả lại gấp đôi.”

Sau khi sức khỏe hồi phục phần nào, tôi bắt đầu gửi hồ sơ xin việc.

Vì sự việc ầm ĩ ở công ty cũ, quá trình tìm việc không mấy suôn sẻ.

Nhiều bộ phận nhân sự sau khi điều tra lý lịch đều khéo léo từ chối tôi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dua-con-bat-hieu-trong-mat-me/chuong-6