Tất cả đều vô ích.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Là tin nhắn WeChat của mẹ tôi.

Trong hình là chiếc USB của tôi, bị kẹp gãy đôi bằng một cái kềm kẹp hạt óc chó.

Dòng chữ kèm theo là: “Tình Tình, mẹ thấy cái đồ nhỏ nhỏ này hay hay, muốn xem bên trong có gì, ai ngờ lỡ làm hỏng mất rồi, con sẽ không trách mẹ chứ?”

Trách bà ta ư? Tôi chỉ muốn giết bà ta!

Tôi không thể kìm chế được nữa, bất ngờ hất chiếc laptop trên bàn rơi xuống đất.

“A ——!”

Âm thanh tôi gây ra khiến tất cả người trong phòng họp nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

Tôi nhìn họ, rồi lại nhìn vào bức ảnh chói mắt trên điện thoại, bỗng bật cười.

Cười đến rơi nước mắt, tôi gào lên giữa không khí.

“Rốt cuộc bà muốn gì nữa?!”

“Có phải tôi chết rồi thì bà mới vừa lòng không?!”

Sắc mặt sếp tôi lập tức chuyển sang màu xanh lét.

“Bảo vệ! Kéo con điên này ra ngoài cho tôi!”

3

Tôi bị hai bảo vệ lôi ra khỏi công ty.

Đồ đạc cá nhân trên bàn làm việc bị ném xuống ngay dưới chân tôi.

Tôi mất việc rồi.

Theo cách nhục nhã và thê thảm nhất.

Tôi ngồi bên bồn hoa dưới tòa nhà công ty rất lâu.

Điện thoại reo liên tục.

Có vài đồng nghiệp gửi lời an ủi giả tạo, có cuộc gọi từ các công ty săn đầu người, còn lại hầu hết là mẹ tôi.

Bà ta gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tôi hết lần này đến lần khác tắt máy.

Cuối cùng, bà bắt đầu gửi tin nhắn thoại.

“Tình Tình, nghe nói con bị đuổi việc rồi à? Sao mà bất cẩn thế?”

“Không sao, mất việc thì tìm việc khác, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Mau về nhà đi, mẹ nấu món ngon cho con rồi.”

Tôi tắt điện thoại, tôi không còn nơi nào để đi, cuối cùng vẫn phải về nhà.

Mở cửa ra, mẹ tôi đang ngồi trên sofa, vừa ăn hạt dưa vừa xem TV.

Thấy tôi về, bà lập tức đứng bật dậy.

“Ai da, con gái bảo bối của mẹ về rồi! Mau để mẹ xem nào, có bị oan ức gì không?”

Bà định kéo tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

Tay bà khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

“Con bé này…”

Tôi không để ý đến bà, bước thẳng về phòng mình.

Bà gọi với theo tôi từ phía sau, chất vấn: “Giang Tình! Thái độ của con là sao hả?”

Tôi dừng bước, không quay đầu lại.

“con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

“Con mệt? Mẹ nuôi con lớn chừng này, mẹ có mệt không? Vì chuyện của con, hôm nay mẹ đã phải nhờ vả đủ thứ, khắp nơi tìm mối quan hệ, con lại đối xử với mẹ như vậy à?”

Tôi từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào bà.

“Tìm mối quan hệ? Mẹ đã tìm ai?”

Bà lớn tiếng đầy tự tin: “Mẹ đã gọi cho Giám đốc Vương rồi! Mẹ đã giải thích với ông ấy rằng dạo này con bất ổn về tâm lý, áp lực quá lớn, bảo ông ấy thông cảm thêm. Mẹ còn nói, con từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ là bị tổn thương tình cảm, nhất thời không nghĩ thông.”

Trái tim tôi, từng chút một chìm xuống.

Bà lấy vết thương của tôi ra làm chuyện để kể với thiên hạ, xé toạc nó ra cho mọi người xem.

Lại còn làm ra vẻ như đang lo lắng vì tôi.

Tôi hỏi: “Ông ấy nói gì?”

Bà kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Thì còn nói gì được nữa? Tất nhiên là bảo mẹ khuyên nhủ con, đừng quá bướng bỉnh. Con yên tâm đi, mẹ đã dọn đường sẵn cho con rồi. Ngày mai con đến công ty, xin lỗi giám đốc Vương một câu, chuyện này coi như xong.”

Tôi nhìn khuôn mặt đắc ý đầy “công trạng” của bà, chỉ thấy buồn nôn và chóng mặt.

Mẹ tôi vẫn chưa ngừng lải nhải.

“Còn nữa, chuyện con bị vô sinh cũng phải nhanh chóng điều trị. Mẹ đã nhờ người tìm cho con một ông lương y Đông y, đảm bảo uống thuốc là khỏi. Đợi con khỏi bệnh rồi, mẹ lại tìm cho con một người còn tốt hơn Hứa Trầm cả trăm lần…”

“Đủ rồi.”

Tôi ngắt lời bà.

Bà sững người lại.

“Con nói gì?”

“Tôi nói, đủ rồi.”

Tôi cảm thấy bụng dưới đau quặn lên, một dòng chất lỏng nóng hổi trào ra không kiểm soát.

Trước mắt tôi bắt đầu tối sầm lại, cơ thể lảo đảo.

Tôi dốc hết sức lực cuối cùng, thều thào cầu xin.

“Xin mẹ… đừng nói nữa…”

Mẹ tôi nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, không những không lo lắng mà còn phấn khích nói:

“Làm sao? Nói trúng chỗ đau của mày rồi à? Giang Tình, tao nói cho mày biết, mày là con gái của tao, cả đời này đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tao!”

Cơn đau bụng dưới càng lúc càng dữ dội, tôi không chịu nổi nữa.

Cơ thể tôi mềm nhũn, ý thức rơi vào bóng tối vô tận.

Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi, là khuôn mặt đắc ý của mẹ tôi.

4

Tôi tỉnh lại trong tiếng ồn ào và cơn đau dữ dội.

Mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng tích tích của máy móc, cùng tiếng la hét chửi mắng của mẹ tôi.

“Bọn bác sĩ vô dụng các người! Con gái tôi chỉ là đau bụng kinh bình thường, các người cứ khăng khăng nói là viêm ruột thừa! Còn đòi phẫu thuật, các người rõ ràng là muốn lừa tiền!”

Một bác sĩ nam trẻ tuổi vội vàng giải thích: