“Giám đốc Vương à, tôi là mẹ của Tình Tình đây. Haiz, con bé này cứ cứng đầu, đêm qua lại thức trắng, tôi khuyên thế nào cũng không nghe.”
“Dạo này chuyện tình cảm nó bị tổn thương, cảm xúc không ổn định, mong ông thông cảm. Đúng là con nghiện công việc, chẳng thèm để ý đến sức khỏe…”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, bảy giờ rưỡi, tôi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Vừa ra tới cửa, cửa phòng mẹ tôi bật mở.
Bà mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, mặt đầy hoảng loạn.
“Tình Tình, con định đi đâu vậy?”
Tôi lạnh nhạt trả lời.
“Đi làm.”
Bà lao tới chặn tôi lại, “Không được! Con không thể đi!”
Tôi cau mày hỏi: “Tại sao?”
“mẹ…mẹ thấy tim không khỏe, con phải đưa mẹ đi bệnh viện!”
Bà ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, trông không giống đang giả vờ.
Tim tôi chợt thắt lại.
“Mẹ sao thế?”
Bà dựa vào tường, thân thể lảo đảo, “Bệnh cũ đó, tự nhiên không thở được, đau ngực quá. Tình Tình, nhanh, gọi 120 đi.”
Nhìn vẻ đau đớn của bà, hàng rào phòng bị trong lòng tôi bắt đầu lung lay.
Dù sao, bà vẫn là mẹ tôi.
Tôi rút điện thoại ra, định bấm gọi cấp cứu.
Bà lại bất ngờ nắm lấy tay tôi, “Không được, đừng gọi 120! Để hàng xóm thấy thì không hay đâu, con… con lái xe chở mẹ đi.”
“Hôm nay con có cuộc họp vô cùng quan trọng.”
Bà hét lên kích động, “Cuộc họp gì mà quan trọng hơn mạng sống của mẹ con chứ! Nếu mẹ chết, cả đời này con đừng mong được yên ổn!”
Tình cảm đạo đức, chính là vai diễn sở trường của bà.
Tôi nhìn bà, cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của bà.
Sắc mặt bà quả thật rất tệ, môi cũng tái nhợt.
Lỡ như là thật thì sao? Tôi không dám đánh cược.
“Được, con chở mẹ đi.”
Tôi đỡ bà xuống lầu, khởi động xe.
Trên đường đi, bà không ngừng rên rỉ, giục tôi lái nhanh hơn.
Nhưng đến trước cổng bệnh viện, bà lại đột nhiên nói: “A, hình như… hình như không đau nữa rồi.”
Bà ngồi thẳng người dậy, thở phào một hơi, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
“Chắc là lúc nãy gấp quá, giờ bình tĩnh lại rồi. Người già rồi, không còn dùng được nữa.”
Bà lẩm bẩm nói, rồi tự tháo dây an toàn.
“Thôi được rồi, con mau đi làm đi, đừng để trễ.”
Tôi phóng xe rời khỏi đó, nhưng chưa đi được bao xa, xe chao mạnh một cái.
Tôi vội tấp xe vào lề, mới phát hiện lốp xe bị xì hơi.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy dáng mẹ tôi đang đứng trước cổng bệnh viện.
Khoảnh khắc đó, cả người tôi lạnh toát.
Chạy đến dưới tòa nhà công ty, đã là 8 giờ 55.
Tôi mang giày cao gót, cắm đầu chạy hết tốc lực.
Một bên gót giày gãy giữa đường, tôi dứt khoát tháo luôn giày, chân trần lao vào thang máy.
Khi tôi thê thảm lao vào phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Đại diện phía khách hàng, sếp của công ty tôi, cùng toàn bộ thành viên dự án, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Sắc mặt sếp tôi đen như đáy nồi.
“Giang Tình, cô xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Xin lỗi, giám đốc Vương, tôi…”
Tôi thở hổn hển, cắm USB vào máy tính trong phòng họp.
“Tôi sẽ bắt đầu ngay.”
Tôi mở tệp tin lên.
Trên màn hình hiện ra một hộp thoại.
【Tệp đã bị hỏng, không thể mở được.】
Trong đầu tôi như có tiếng “uỳnh” nổ tung.
Không thể nào.
Rõ ràng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần ở quán net.
Tôi thử lại lần nữa.
Vẫn là thông báo đó.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo tôi.
Sự kiên nhẫn của sếp đã hoàn toàn cạn kiệt.
“Giang Tình, nếu cô chưa chuẩn bị xong thì đừng làm mất thời gian của mọi người.”
Đại diện khách hàng cũng nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi quýnh quáng, mồ hôi chảy đầy trán, liên tục rút ra cắm lại USB, khởi động lại máy tính.