Cả buổi làm việc, đầu óc tôi cứ quanh quẩn suy nghĩ về chuyện đó mãi không thôi.
Tối hôm đó, trước khi về nhà, tôi quyết định phải làm rõ mọi chuyện.
Trước khi đi ngủ, tôi đưa cho Lâm Thông hai viên melatonin, lừa anh ta là kẹo dẻo.
Chẳng bao lâu sau, anh ta bắt đầu buồn ngủ rũ rượi.
Khi nghe tiếng ngáy đều đều, tôi liền cầm điện thoại của anh ta lên lén kiểm tra.
Khoảnh khắc đọc được nội dung tin nhắn, toàn thân tôi lạnh toát, nổi da gà.
Lâm Thông… muốn giết tôi.
Những dòng chat giữa anh ta và em gái khiến tôi run rẩy:
Linh Hiểu: “Em thấy cho thuốc luôn đi, nhanh gọn lẹ.”
Lâm Thông: “Không được, lỡ bị phát hiện thì tiêu. Không chắc ăn. Tốt nhất là dẫn cô ta đi leo núi, âm thầm mà kết thúc, không ai hay biết.”
Linh Hiểu: “Vậy nhớ mua bảo hiểm.”
Lâm Thông: “Cái đó cũng không được. Quá lộ liễu, người ta nghi ngay. Cô ta có tiền, chết rồi tài sản đều là của anh. Còn cả trăm triệu tiết kiệm nữa, đủ hai ta sống khỏe.”
Tôi chết lặng.
Số tiền tiết kiệm hơn trăm triệu đó, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Đó là số tiền cha mẹ ruột lén đưa tôi trước khi kết hôn, sợ con gái mình sống không tốt, phải chịu tủi nhục nhà chồng.
Lâm Thông làm sao mà biết được?
Nghĩ đến đây tôi lạnh hết cả sống lưng.
Nhưng giờ tôi không có thời gian để sợ.
Cả nhà này đã bắt đầu mưu đồ giết người đoạt của.
Tôi thật quá ngu ngốc, quá mềm lòng.
Bình tĩnh lại, tôi sao lưu toàn bộ đoạn chat đó. Đây sẽ là bằng chứng quan trọng nếu có ngày ra tòa.
Xem ra giấc mơ đêm qua là điềm báo — chồng tôi thật sự muốn giết tôi.
Tôi thức trắng cả đêm, nghe tiếng ngáy đều đều của hắn mà lòng rối như tơ vò.
Được. Đã thế thì đừng trách tôi không nể tình nữa.
Cả đêm không ngủ, tôi đã nghĩ xong kế hoạch.
Hôm sau, tôi xin công ty nghỉ phép một tháng.
Tôi không nói với Lâm Thông.
Mỗi ngày, tôi vẫn dậy đúng giờ, làm như đi làm bình thường.
Lâm Thông thì cũng không kém: chờ tôi rời nhà, anh ta lại “diễn” cảnh học hành bằng cách vào phòng làm việc dở vài cuốn sách.
Sau đó là chơi game, chơi mệt thì gọi đồ ăn ngoài.
Một ngày trôi qua trong lười nhác, rồi đến tối tôi về, anh ta lại bày trò ngồi làm bài tập giả.
Tôi đáng lẽ phải nhận ra sớm — Lâm Thông vốn là một kẻ sống vì “diễn”.
Loại người như vậy mà mơ mộng thi công chức?
Ngày xưa, tôi bị tình yêu làm mờ mắt, tự lừa mình lừa người rằng anh ta có tố chất.
Nhưng giờ nghĩ lại, anh ta nói chuyện dở tệ, trí nhớ kém, làm gì có cửa thi nổi công chức?
Tôi bị lừa suốt mấy năm.
Tưởng rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn, tình cảm sẽ giữ được.
Không ngờ người đầu gối tay ấp lại mưu tính đến mạng sống của mình.
Được lắm, tôi sẽ dạy cho anh ta biết thế nào là hậu quả.
Tôi lắp camera siêu nhỏ khắp mọi góc trong nhà.
Từng lời nói, hành động của Lâm Thông đều bị tôi âm thầm ghi lại.
Nhờ những chiếc camera này, tôi mới nhận ra — chồng tôi tệ đến mức nào!
Tối hôm đó, tôi đem theo hợp đồng bảo hiểm mới mua về nhà.
Anh ta không dám đứng tên mua bảo hiểm?
Vậy để tôi mua!
Có bảo hiểm rồi, ít nhất trong thời gian ngắn, Lâm Thông không dám manh động.
Thấy tôi cầm sấp giấy bảo hiểm, Lâm Thông cười toe toét như trẻ con được kẹo.
Nhưng cố gắng kìm lại, làm bộ cau mày tỏ vẻ lo lắng.
Trông giả tạo thấy ớn.
“Vợ à, sao tự nhiên em lại mua bảo hiểm vậy?”
Anh ta ngồi sát lại, một tay choàng qua vai tôi. Tôi lập tức nhích sang một bên, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn và ghê tởm không thể kiểm soát.
“À, là do có một đồng nghiệp của em đột ngột qua đời, tiếc lắm. Em nghĩ bảo hiểm thực sự rất quan trọng.”
“Người thụ hưởng em để là anh đó. Lỡ như em có chuyện gì bất trắc thì anh cũng có một khoản tiền để lại.”
“Nói linh tinh gì thế. Em chắc chắn sẽ bình an vô sự.” – Lâm Thông nói, ra vẻ quan tâm.
Tôi ngước lên, mặt đầy hạnh phúc giả tạo:
“Chồng à, có câu này của anh, em càng yên tâm để tên anh là người thụ hưởng!”
Anh ta ôm tôi chặt hơn, giả vờ nghiêm nghị:
“Nói nhảm gì vậy!”
Nực cười. Trong lòng chắc đang mừng phát điên lên rồi.
Quả nhiên, tối hôm đó, khi tôi kiểm tra lại điện thoại của anh ta, đã thấy ngay tin nhắn báo tin “vui” cho Linh Hiểu.
Lúc bọn họ đang vui vẻ nhất, tôi quyết định tặng thêm một “món quà” khác.
Tại nơi Linh Hiểu làm việc, tôi cố ý thuê một diễn viên tiếp cận cô ta.
Cô gái đó tên là “Tiểu Lệ”, tất nhiên chỉ là tên giả.
Cô ấy là diễn viên chuyên nghiệp, ăn mặc sang chảnh, đeo túi hàng hiệu.
Cô ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: khoe tiền trước mặt Linh Hiểu.
Cô ta bịa ra câu chuyện mình là vợ nhà giàu, đi làm cho vui giết thời gian.
Rảnh rỗi là rủ Linh Hiểu đi ăn, đi chơi, đi mua sắm.
Thậm chí còn tặng cô ta một chiếc túi xách gần chục triệu.
Tất cả những chuyện này — tôi là người chi tiền. Cũng là tôi sắp đặt.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/dua-chau-trai-nghich-ngom/chuong-6