Nghe xong lời ta, chân mày Tần Tĩnh khẽ nhíu lại, rồi lập tức cau chặt.
“Nữ nhân ra ngoài lộ mặt, còn ra thể thống gì nữa? Nàng thực khiến ta quá đỗi thất vọng. Từ nay về sau, ta đã hồi hương, nàng cứ an phận ở nhà là được rồi.”
Nghe vậy, thân ta khựng lại tại chỗ, lòng se sắt.
Thất vọng ư?
Ta ngẩng đầu trông ngóng chàng suốt mười năm dài đằng đẵng.
Trong mười năm đó, thân thích nhà chồng dòm ngó sản nghiệp, bị ta một tay xua đuổi; thương nhân nơi chợ búa muốn ức hiếp, cũng bị ta mắng mỏ cho cút xéo.
Vì hai đứa con, vì mái nhà này, ta gánh chịu biết bao áp lực.
Nếu không ép mình trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi, chỉ e đã sớm bị thiên hạ cắn xé đến tận xương tủy.
Thế nhưng chàng chẳng hay biết gì, chẳng hỏi ta sống chết ra sao, cũng chẳng hỏi con cái thế nào.
Chỉ nói ta ra mặt mưu sinh, thô lỗ cục mịch, khiến chàng cảm thấy mất mặt?
Chàng không hề để tâm đến sắc mặt lạnh lùng của ta, lại còn thản nhiên dặn dò:
“Du thị, từ nay về sau, nàng phải đối xử với Lan Huệ cho phải phép.”
“Nàng nên học hỏi nàng ấy nhiều hơn, tuy tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng là người hiểu lễ nghĩa, hiền hòa nhu thuận.”
Nhắc tới Lan Huệ, sắc mặt chàng lập tức trở nên ôn nhu lạ thường.
Ta khi ấy mới chú ý đến nữ tử đứng cạnh chàng.
Mắt tựa thu thủy, da như bạch ngọc, từng cử động đều uyển chuyển nhã nhặn, không hề có chút tục khí.
Còn ta, vì mấy năm trời thân lăn vào buôn bán, tiều tụy mỏi mòn, đã chẳng còn phong tư năm cũ.
Vai thô lưng to, một đôi tay thô ráp kia e rằng bóp nhẹ cũng gãy được vòng eo như liễu của nàng.
Ta nhìn khuôn diện mềm mại như nước kia, trong lòng cũng dấy lên chút đố kỵ.
Ghen tị chăng?
Cũng có. Nhưng năm tháng trôi qua, nhan sắc có thể phai tàn, còn những vết chai nơi tay và nếp nhăn nơi mắt ta là minh chứng cho những tháng ngày gian khó không thể xóa nhòa.
Ta hơi sững người, nhẹ giọng hỏi:
“Nàng là ai?”
Tần Tĩnh đáp:
“Năm xưa ta truy sát địch nhân, chẳng may rơi xuống vách núi. Là Lan Huệ khi lên núi hái thuốc đã cứu mạng ta, tận tình chăm sóc. Nếu không nhờ nàng, ta sợ đã bỏ mạng nơi hoang sơn ấy.”
“Thế nhưng… mười năm ròng, chàng vẫn còn sống, cớ sao chưa từng gửi một phong thư báo bình an? Chàng biết rõ trong nhà còn thê tử, còn cốt nhục đang ngày đêm mong ngóng…”
Ta nghẹn ngào, môi run run, cố nén nỗi đau mà gằn giọng hỏi.
Tần Tĩnh lạnh lùng liếc ta một cái:
“Đủ rồi.”
Ta hiểu ra tất cả.
Chàng lưu luyến ôn hương nhuyễn ngọc, cam tâm làm kẻ đào binh, phũ phàng bỏ lại vợ con nơi quê nhà.
Chờ đến khi thời hạn mười năm qua đi, triều đình không còn truy xét, chàng mới dám vác mặt trở về.
Ha… quả là kẻ không biết xấu hổ.
3
Nữ tử tên Lan Huệ kia chợt bước lên, mỉm cười nhẹ giọng:
“Tỷ tỷ là Du tỷ phải không? Phu quân từng nhắc đến tỷ. Bao năm qua, một mình tỷ nuôi con cực khổ rồi.”
“Từ nay về sau không còn lo lắng nữa. Phu quân đã hồi hương, trong nhà có nam nhân làm trụ cột, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cửa tiệm này, hãy để phu quân và muội trông coi giúp tỷ.”
Nghe lời nàng ta, ta chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, đáp:
“Ngươi là thiếp, nên gọi ta là phu nhân.”
“Còn nữa, cửa tiệm này do một tay ta gây dựng, chẳng liên can gì đến ngươi, cũng không liên can đến các ngươi.”
Lan Huệ nghe vậy thì đỏ hoe mắt, e lệ cúi đầu nhìn Tần Tĩnh.
Tần Tĩnh sắc mặt sa sầm, trong mắt hiện rõ sự tức giận:
“Du thị.”
“Lan Huệ cũng là thê tử của ta, giống như nàng, ta không cho phép nàng nhục mạ nàng ấy.”
“Còn nữa, một nữ nhân như nàng suốt ngày lộ mặt nơi đầu đường xó chợ, chẳng phải là làm nhục thanh danh của ta hay sao?”
“Lan Huệ nói không sai, từ nay về sau, cửa tiệm giao cho ta quản, nàng ở nhà làm bổn phận một người vợ là được rồi.”
Ta sững người, lặng lẽ ngắm nhìn hắn.
Mười năm cách biệt, hắn rõ ràng chẳng đổi thay mấy, thế nhưng ta lại chẳng còn nhận ra được người từng nắm tay mình năm xưa.
Khi trước, hắn vẫn gọi tên ta, chưa từng xưng hô “Du thị”.
Khi trước, hắn chưa từng đối đãi với ta như vậy.
Tâm ta nghẹn lại nơi cổ họng, cảm giác hoang hoải xâm chiếm cả thân thể.
Mười năm qua, ta từng ngày từng đêm bấm đốt ngón tay mà đếm, mong hắn bình an trở về.
Thế nhưng hiện giờ, ta lại thầm mong hắn đã sớm da ngựa bọc thây, chết nơi sa trường.
Mắt hoe đỏ, ta hỏi hắn:
“Năm xưa thiếp là danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà họ Tần.”
“Chàng từng thề, đời này chỉ cưới mình thiếp làm thê.”
Tần Tĩnh thoáng khựng lại, sắc mặt cứng đờ, song rất nhanh liền trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc:
“Du thị, sao nàng lại ngang ngược vô lý đến vậy?”
Nghe câu ấy, lòng ta đã hiểu.
Hóa ra tất thảy những thâm tình thuở trước, từ đầu đến cuối… chỉ là một mình ta si tâm vọng tưởng.