Phu quân ta xuất chinh nơi sa trường đã tròn mười năm, bặt vô âm tín.
Vì muốn nuôi dưỡng một đôi hài tử khôn lớn nên người, ta – từ một phụ nhân hiền đức, được người người tán tụng – đã dần trở thành một mụ chanh chua vang danh khắp thành Từ Châu.
Ta mở một tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh, quát lui lũ thân thích rắp tâm thâu đoạt gia sản, mắng đuổi bọn khách hàng tham lam, ưa chiếm phần hơn.
Ngày ngày, ta ngồi nơi cửa tiệm, bấm ngón tay mà đếm từng ngày chàng rời xa cố hương.
Cuối cùng cũng đợi được người ấy trở về, là phu quân đã bặt vô tin tức bao năm. Hắn nhìn thấy ta chống nạnh ngoài cửa, mắng người không ngơi miệng, liền chau mày, trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
“Du thị, sao nàng lại biến thành… hạng đàn bà thô tục không thể nhìn nổi như vậy?”
Hắn chẳng hỏi ta bao năm qua chịu khổ thế nào, sống chết ra sao, chỉ bởi vì ta ra mặt mưu sinh mà chê trách, lại còn nói muốn “trùng hưng gia pháp, chấn chỉnh cương thường”.
Ta nhìn nữ tử dịu dàng đứng sau lưng hắn, chỉ khẽ cười một tiếng, coi như buông tay.
Nếu chàng đã quên đi nghĩa tình thuở thiếu thời, thì cũng đừng trách thiếp lòng dạ lạnh lùng.
1.
Lúc ấy, ta đang tranh luận với thương nhân trước mặt về chuyện giá cả.
Không hay tiểu nữ đã vào tiệm từ bao giờ, vội vàng chạy tới, thất kinh mà nói:
“Mẫu thân, phụ thân trở về rồi!”
“Cái gì?” Ta thoáng sững người.
Thương nhân nhân cơ hội chen lời, nói:
“Thời buổi này, ai ai cũng tăng giá, đâu chỉ riêng tiểu nhân? Huống hồ, tại hạ cũng chỉ tăng thêm ba văn một cân mà thôi.”
Ta nhướng mày, lập tức dời sự chú ý khỏi tiểu nữ, lạnh lùng đáp:
“Ba văn một cân, Trần lão bản, ngươi cũng dám mở miệng nói lời ấy sao?”
“Ta đã dò hỏi khắp các tiệm xung quanh, chỉ có một mình tiệm của ngươi là dám tăng giá như vậy.”
“Chẳng lẽ ngươi thấy ta là nữ tử thì dễ bề chèn ép?”
Trần lão bản ánh mắt lảng tránh:
“Nương tử nghĩ nhiều rồi, cả thành Từ Châu này đều đã tăng giá cả.”
Ta chăm chăm nhìn hắn:
“Nếu ngươi không có tâm tư xấu xa, ta sẽ mời chưởng quầy tiệm Giang bên cạnh đến đối chứng.”
Trần lão bản bắt đầu lộ vẻ chột dạ:
“Du nương tử, cần gì phải làm đến mức ấy.”
Ta đập bàn, lớn tiếng:
“Cần gì ư? Một cân tăng ba văn, chẳng khác nào há mồm sư tử!”
“Ngươi cũng rõ, thời thế hiện tại buôn bán vô cùng gian nan. Tiệm của ta vốn lấy lãi ít mà bán nhiều, giờ ngươi tăng ba văn một cân, bảo tiệm ta làm sao trụ nổi?”
“Nói thẳng cho ngươi biết, từ ngày phu quân ta mất tin tức, ta một mình nuôi nấng hai đứa nhỏ, chịu khổ chịu nhục đủ điều. Kẻ như ngươi – thấy ta là nữ tử liền muốn chiếm lợi – ta đã thấy không ít!”
“Nhưng người đừng có mơ tưởng!”
“Từ hôm nay trở đi, hàng hóa của ngươi đừng mong lọt vào cửa tiệm nhà ta! Cả thành Từ Châu rộng lớn, chẳng lẽ ta nhất thiết phải nhập hàng từ ngươi?”
Trần lão bản thấy ta chống nạnh, mặt đầy sát khí, thịt mỡ trên người cũng run lên bần bật.
“Con mẹ dữ như cọp…” hắn thì thào.
Ta nhướn mày, mắt rực lửa:
“Ngươi nói gì đó?!”
Hắn giật mình, vội rụt tay, quay đầu bỏ chạy như gặp quỷ.
Lúc này, ta mới hoàn hồn.
“Cái gì? Con vừa nói phụ thân con trở về rồi?!”
Mười năm trước, ta và Tần Tĩnh kết tóc chưa đầy ba năm, vợ chồng hòa hợp, sinh được một trai một gái, cuộc sống yên bình, viên mãn.
Nào ngờ biên cương đột ngột có biến, chiến sự khẩn cấp, Tần Tĩnh bị triều đình triệu hồi nhập ngũ.
Ba năm đầu, hai ta vẫn còn thư từ qua lại.
Nhưng sau đó, hắn tuyệt nhiên không gửi thêm thư tín nào nữa, hoàn toàn bặt vô tin tức.
Ta từng nhờ người đồng hương dò la tin tức, song cũng không thu được điều chi.
Bất đắc dĩ, để nuôi lớn hai hài tử, ta đành mở tiệm tạp hóa nhỏ, lấy đó làm kế sinh nhai.
Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, hài tử nay đều đã trưởng thành.
Còn ta, vẫn ngày ngày chờ đợi chàng trở về.
Và hôm nay, chàng thật sự đã trở về.
Ta mừng rỡ không gì sánh được.
“Cha con đâu, hiện giờ người ở nơi nào?”
Tiểu nữ chỉ tay về phía trước:
“Kia kìa, cha ở đó!”
Ta nhìn theo hướng tay con chỉ.
Là Tần Tĩnh.
Mười năm qua đi, gương mặt hắn càng thêm cương nghị.
Làn da ngăm đen hơn trước, thân hình cũng vạm vỡ hơn xưa.
Tâm ta đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhẹ nhàng gọi hắn:
“Tần Tĩnh… phu quân…”
Nào ngờ, hắn chau mày, trong mắt lộ rõ vẻ khinh ghét:
“Du thị, sao nàng lại trở nên…”
“…thô tục chẳng khác gì phàm phụ nơi đầu đường xó chợ?”
2
Chỉ nghe trong đầu ta vang lên một tiếng “ong”, tâm thần chấn động.
Sau đó, ta gượng cười nói:
“Những năm ngày chàng không ở nhà, thiếp vì mưu sinh mà mở ra cửa tiệm nhỏ này.”
“Chốn thương trường vốn không dễ lập thân, thiếp đâu thể giữ mãi dáng vẻ nhu mì hiền hậu như thuở còn ở khuê phòng.”