Con trai của nhà tài phiệt ném một xấp tiền xuống trước mặt tôi, lạnh lùng nói:

“Mười vạn một tháng, tôi bao cô, đồng ý không?”

Bạn cùng lớp kinh ngạc kêu lên, trước mắt tôi hiện lên mấy dòng bình luận:

【Đến rồi đến rồi, ngồi đợi nữ phụ tham tiền gật đầu đồng ý bị bao nuôi.】
【Cười chết, đúng là dân quê chưa thấy tiền bao giờ. Nam chính chỉ làm vậy để chọc tức nữ chính thôi, thế mà cô ta lại tưởng thật.】
【Đừng vội, lát nữa không nhận được tiền, cô ta sẽ chạy đi làm ầm lên, rồi bị nam chính nói một câu đuổi học luôn.】

Tôi ngẩng đầu nhìn nam chính đang giơ tiền ra trước mặt mình.

Lập tức tôi ngã xuống đất, lăn lộn.

“Mẹ nó, mất mặt quá đi! Dám bao nuôi dân quê bọn tao à!”

01

Sắc mặt nam chính Chu Phàm Tuấn lập tức đen lại.

Bạn học xung quanh nhao nhao lên như đang hóng drama, có người còn móc hạt dưa ra gặm tại chỗ.

Còn tôi, một đứa con gái quê mùa chân chất, đập đùi bôm bốp, gào lên khản giọng:

“Lãnh đạo đâu! Tôi muốn tìm lãnh đạo! Tôi đến đây để học hành, ai dám bao nuôi tôi? Cho tôi một lời giải thích! Nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”

Giáo viên chủ nhiệm nghe tiếng hét liền chạy tới, nhìn thấy cảnh này thì sợ xanh mặt, vội vàng kéo tôi đứng dậy.

“Dư Đào Tử, em làm cái gì vậy?”

Tôi lập tức chỉ tay vào Chu Phàm Tuấn, lớn giọng nói:

“Thầy ơi! Anh ta muốn bỏ ra mười vạn mỗi tháng để bao nuôi em!”

Số tiền vừa ném xuống đất vẫn còn nằm đó, bằng chứng rành rành, anh ta có muốn chối cũng không được.

Nhưng là nam chính của thế giới này, Chu Phàm Tuấn hiển nhiên được buff tận răng.

Nhà anh ta có tiền có quyền, đến cả lãnh đạo nhà trường cũng phải nể mặt vài phần, huống chi chỉ là một giáo viên chủ nhiệm trẻ mới ra trường.

Thế nên anh ta bình tĩnh hắng giọng, tỏ vẻ dửng dưng:

“Thầy ơi, em chỉ đùa một chút với bạn thôi mà, có phạm pháp đâu?”

Giáo viên chủ nhiệm liếc anh ta một cái, rồi tặc lưỡi nói:

“Đây là trường học, em mang theo nhiều tiền như vậy, lỡ đánh rơi thì tính sao? Mau cất đi đi. Được rồi, Dư Đào Tử, về lớp đi, sắp vào học rồi!”

Bình luận ảo lại xuất hiện:

【Ủa? Cốt truyện bị lệch rồi à? Đáng lẽ ở đoạn này nữ phụ phải ham tiền mà đồng ý chứ, sau đó bắt nam chính mời cơm, nữ chính thấy vậy thì đau lòng rơi nước mắt, rồi mới đẩy mạnh tình cảm giữa hai người họ mà!】
【Đúng rồi! Tôi còn nhớ nữ phụ phải mè nheo đòi nam chính mời đi ăn nhà hàng sang chảnh giá 1300 tệ/người, mất mặt đến mức không ai dám nhìn nữa!】

Ngay khi dòng bình luận biến mất, Chu Phàm Tuấn cúi xuống nhặt tiền lên, cười cợt nhả:

“Được rồi, Dư Đào Tử, đùa tí thôi mà. Đừng giận nữa, tôi mời cậu đi ăn coi như xin lỗi nhé?”

Mặc dù nói với tôi, nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn về phía nữ chính – Diêu Dao.

Diêu Dao là con gái của người giúp việc nhà anh ta – một phiên bản học đường của Kiêu hãnh và Định kiến, nữ chính chuyên chịu tổn thương, rồi được nam chính cứu rỗi.

Cô ấy ôm chồng bài tập trong tay, mặt không biểu cảm gì, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, nước mắt long lanh, ánh mắt đầy thương tổn, trông vô cùng đáng thương.

Chu Phàm Tuấn nghiến chặt răng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cứ như sắp nhào tới cưỡng hôn cô ấy ngay tại chỗ.

Bầu không khí bỗng trở nên đầy sắc thái ngôn tình.

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục đập đùi khóc lóc:

“Bà nội tôi dạy, không được ăn không của người khác! Hơn nữa, nhà tôi cũng đâu thiếu một bữa cơm! Anh có ý gì? Coi thường dân quê bọn tôi à? Đồ dựa dẫm vào bố mẹ! Dựa vào cái gì mà anh khinh thường người nông thôn hả!”

Chu Phàm Tuấn: “…”

Diêu Dao: “…”

02

Nói ra thì dài, nhưng từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy bình luận ảo.

Lúc đó, tôi không biết nó là cái gì.

Tôi nói với bà nội rằng tôi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được.

Bà nội lập tức dắt tôi đi gặp thầy pháp làm lễ trừ tà, sau đó hỏi:

“Đỡ chưa?”

Bà là người thương tôi nhất trên đời, vì chuyện này mà bà mất ăn mất ngủ, khiến tôi cũng thấy xót xa.

Vậy nên tôi nói dối rằng mình đã khỏi rồi.

Nhưng thực tế, tôi vẫn nhìn thấy bình luận ảo.

Cũng may, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi.

Bởi vì từ nhỏ tôi đã là đứa dốt đặc cán mai, ghét học hành, nhiều chữ trong đó tôi còn chẳng hiểu nổi.

Nhiều lúc tôi tự hoài nghi, có khi nào mình bị thiểu năng không?

Hai năm trước, ba mẹ tôi làm ăn phát đạt, kiếm được tiền, rồi đưa tôi và bà nội lên thành phố.

Bà nội nói:

“Đào Tử, đã lên thành phố thì phải học hành cho tốt, nghe chưa? Bà thấy con nhà người ta đỗ đại học là có máy tính, nhà mình cũng mua, mua loại xịn ấy. Bà hỏi thăm rồi, cái gì mà Apple phải không? Bà để dành tiền cho con đây.”

Bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của bà vuốt nhẹ lên mặt tôi, ánh mắt đầy yêu thương, như thể tôi là báu vật vô giá.

Bố mẹ rời quê lên thành phố rồi sinh em gái, ba người họ sống rất hạnh phúc.

Sau khi tôi và bà nội chuyển lên đây, họ đối xử với tôi cũng không tệ, nhưng dù sao cũng không phải là những người đã gắn bó với tôi từ nhỏ, tôi vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình.

Tình cảm giữa con người không thể xây dựng chỉ trong một sớm một chiều.

Trong lòng tôi, người duy nhất tôi có thể dựa vào vẫn là bà nội.

Bà đặt kỳ vọng cao như vậy, khiến tôi lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được, vì tôi sợ bà sẽ phát hiện ra tôi là một đứa ngốc.

May mắn thay, tôi chỉ ham chơi quá đà mà thôi, chứ IQ vẫn bình thường.

Sau một thời gian cố gắng học tập, điểm số của tôi tiến bộ rõ rệt.

Khi tôi còn đang âm thầm vui mừng, những dòng bình luận đã biến mất từ lâu đột nhiên xuất hiện trở lại.

03

Cuối cùng tôi cũng nhận ra thế giới này chính là một tiểu thuyết ngôn tình khổng lồ.

Mà tôi, Dư Đào Tử, chính là nữ phụ độc ác đến từ nông thôn, kẻ ham tiền, vai hề nhảy nhót, vì khiến nữ chính rơi nước mắt mà bị nam chính ép nghỉ học, rồi còn bị nam phụ giày vò đến mức thê thảm.

Một kẻ dựa vào bố, dựa vào mẹ, dựa vào ông nội, và cả con chồn hoang bên cạnh mộ tổ tiên nhà hắn.

Nhưng tôi, Dư Đào Tử, một cô gái quê mùa chân chất, chỉ muốn chăm chỉ học hành, thi đỗ một trường đại học thật tốt!

04

Từ sau vụ bao nuôi, Chu Phàm Tuấn liên tục tìm cách tiếp cận tôi suốt mấy ngày liền.

Anh ta muốn tôi đính chính giúp anh ta, vì bây giờ ai ai cũng biết anh ta là kẻ vô liêm sỉ.

Nếu anh ta bao nuôi một nữ sinh, nữ sinh đó vì tiền mà đồng ý, thì anh ta chính là kiểu tổng tài cặn bã trong tiểu thuyết.

Nhưng nếu anh ta lấy tiền ra để sỉ nhục một nữ sinh nông thôn mà bị từ chối, thì đúng là đáng bị chửi rủa thật.

Danh tiếng của nam thần trường học tụt dốc không phanh chỉ sau một đêm, nên dĩ nhiên anh ta cuống cuồng muốn tôi giúp lấy lại danh dự.

Nhưng tôi, Dư Đào Tử, bây giờ đã có văn hóa rồi!

Tôi hiểu được bình luận ảo, và tôi biết mình phải tránh xa đám nhân vật chính ra.

Hôm đó, trước khi tan học, Chu Phàm Tuấn lại tìm cách chặn tôi lại.

Tôi đứng trước cửa lớp, nhìn anh ta bước đến, ngay lập tức giơ tay lên, chuẩn bị vỗ mạnh vào đùi.

Chu Phàm Tuấn giật bắn người, lập tức nắm chặt cổ tay tôi!

“Dư Đào Tử, bình tĩnh đã!” Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Có thể đừng vỗ đùi nữa được không?”

Tôi nói:

“Dựa vào ông nội anh à! Tôi muốn về nhà, anh chặn tôi làm gì? Có còn luật pháp không? Có còn ai quản nữa không? Lãnh đạo ơi! Lãnh đạo! Cho tôi một lời giải thích!”

Đúng vậy, anh ta vẫn còn quá non.

Không vỗ đùi thì tôi vẫn có thể gào to, chỉ là nhịp điệu hơi giảm đi một chút, nhưng không ảnh hưởng gì hết.

Chu Phàm Tuấn nhanh chóng đưa tay còn lại bịt miệng tôi.

“Đừng hét nữa! Tôi xin cô đấy!” Anh ta sụp đổ thật sự, nói gần như van nài: “Chúng ta có thể nói chuyện tử tế không?”

Mặc dù từ nhỏ tôi đã giúp bà nội làm việc đồng áng, nên có sức khỏe, nhưng anh ta cũng chẳng phải dạng vừa.

Từ bé anh ta đã học Taekwondo, còn thích chơi bóng rổ, bơi lội, khỏe như một con trâu mộng, lực tay cũng không hề nhỏ.

Thế là hai chúng tôi giằng co quyết liệt.

Giữa lúc cuộc chiến đang căng thẳng, bỗng có tiếng sụt sịt vang lên từ góc lớp.

Diêu Dao khóc đến mức chóp mũi và vành mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lộp bộp xuống đất, từng giọt còn to hơn hạt ngô tôi vừa tẽ xong.

“Chu Phàm Tuấn, anh đừng quá đáng như vậy! Em vẫn còn ở đây! Anh coi em là gì chứ?”

Cô ấy nghẹn ngào nói, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Thành thật mà nói, tôi vui sướng vô cùng.

Thấy chưa, bà nội!

Cháu không phải đứa ngốc!

Đứa thực sự có vấn đề chính là người khác kìa!

Rõ ràng tôi sắp giật hết tóc của Chu Phàm Tuấn rồi, vậy mà cô ta lại tưởng chúng tôi đang âu yếm nhau!

Chu Phàm Tuấn đau đầu nhíu mày: “Để anh giải thích sau được không?”

Diêu Dao tiến đến trước mặt chúng tôi, vừa khóc vừa nói:

“Sự việc đã đến nước này, còn gì để giải thích nữa?”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như thể sắp vỡ vụn, nhưng lại ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh:

“Tôi chúc hai người hạnh phúc!”

Đệt!

Không hiểu cô ta đang kiêu hãnh cái gì nữa.

Nói xong câu đó, cô ta quay người rời đi, bác bảo vệ thấy thế cũng không dám cản lại.

Tôi nhanh tay lẹ mắt, dán sát lưng Diêu Dao mà chen ra ngoài, y hệt như lúc trốn vé tàu điện ngầm.

Chu Phàm Tuấn vội vàng đuổi theo, đứng giữa chúng tôi, lưỡng lự không biết nên đuổi theo ai trước.

Tôi còn đang bận về nhà ôn từ vựng, sao có thể để anh ta bắt được?

Thế là tôi liền nhấc bổng Diêu Dao lên, đặt ngang cô ấy ngay giữa hành lang làm chướng ngại vật, rồi quay đầu bỏ chạy.

05

Hôm đó tôi học thuộc hơn hai mươi từ tiếng Anh, còn nghe nói Chu Phàm Tuấn và Diêu Dao đã cãi nhau một trận long trời lở đất, nước mắt rơi lã chã, nam im lặng, nữ nghẹn ngào.

Haha, bọn họ thì phí thời gian vô ích, còn tôi thì đang trở thành một trí thức ưu tú, tôi tự hào về bản thân lắm!

Hôm sau, tôi mang theo túi trái cây bà nội chuẩn bị cho đến trường, nhưng vừa bước vào lớp thì phát hiện chỗ ngồi của mình đã có người chiếm mất.

Một chàng trai phong thái nho nhã, đeo kính không gọng, chính là thiên tài học bá chiếm giữ vị trí số một trong trường suốt nhiều năm liền – Yến Hành Vũ.

Dòng bình luận lại sôi sục:

【Đây rồi! Nam phụ đến để đòi lại công bằng cho nữ chính!】

【Cốt truyện lúc nãy làm tôi chết lặng, giờ thì có thể đi đúng hướng chưa?】

【Nam phụ ép nữ phụ xin lỗi nữ chính, nữ chính cảm động, tặng quà cho nam phụ, nam chính tức điên lên rồi cưỡng hôn nữ chính, hehe hóng quá!】

【Nữ phụ lại tưởng mình quyến rũ lắm, dính dáng với hai nam thần, sau này còn chạy theo gây chuyện, bị sỉ nhục ngay tại chỗ, tsk tsk.】

Tôi lướt hết bình luận, rồi nhìn sang Yến Hành Vũ.

Anh ta đứng dậy, cúi xuống nhìn tôi.

Tôi nhảy phắt lên bàn, cúi xuống nhìn anh ta từ trên cao.

Anh ta: “…”

“Cô có thể xuống trước được không?” Anh ta bất lực hỏi.

Tôi chống nạnh, khí thế ngút trời:

“Vậy thì anh ngồi xổm xuống nói chuyện với tôi đi, không thì tôi phải ngẩng đầu nhìn anh, mỏi cổ lắm.”

Anh ta gật đầu, tôi nhảy xuống ngồi ngay ngắn, còn anh ta thì từ từ ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn tôi.

Tôi không nhịn được liền lấy một quả nho ném cho anh ta.

Khóe miệng Yến Hành Vũ co giật, hỏi:

“Cô làm gì vậy?”

Tôi cười hì hì:

“Xin lỗi, con chó sói lớn nhà tôi hồi trước ngồi xổm xuống cũng cao cỡ anh, mỗi lần thấy nó, tôi lại có phản xạ ném đồ ăn cho nó.”

Anh ta nghiến răng, nói từng chữ một:

“Chó – không – ăn – nho.”

“Tôi có cho chó ăn đâu, tôi cho anh mà?”

Sắc mặt Yến Hành Vũ lập tức tối sầm.

【Trời ạ, hahaha, xong rồi xong rồi, nam phụ này cực kỳ tự tôn, lần này chắc chắn sẽ tìm cách xử đẹp nữ phụ!】

【Tôi thích nam phụ nhất! Một thiên tài chưa bao giờ thua ai, cuối cùng lại vì tình mà chịu thua, rồi cùng nam chính tranh giành nữ chính. Không thể chờ xem cảnh anh ta trừng trị nữ phụ được!】

Tôi đọc xong bình luận, cắn một miếng táo, rồi nhìn anh ta:

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Anh ta lạnh lùng nói:

“Tôi nghe nói hôm qua cô khiến Diêu Dao khóc?”

Tôi gật đầu:

“Ừ, thì sao?”

Gương mặt anh ta trở nên lạnh hơn:

“Đi xin lỗi cô ấy.”

Tôi còn chưa kịp giơ tay phản đối, anh ta đã nói tiếp:

“Bữa trước thi cử, tôi ngồi cùng phòng thi với cô, tôi thấy cô gian lận, nhưng có vẻ giáo viên không phát hiện ra. Hay là tôi nhắc nhở cô ấy một chút? Chắc là camera đã ghi lại rồi.”

Thành thật mà nói, khoảnh khắc đó, tôi lạnh toát sống lưng.

Anh ta nói đúng, trước khi thi tôi hơi căng thẳng, nên đã lén viết một mẩu giấy ghi nhớ.

Nhưng khi thực sự làm bài, tôi lại sợ bị bắt, nếu bố mẹ biết chắc chắn bà nội sẽ rất thất vọng.

Thế là tôi chỉ lấy mẩu giấy ra nhìn một chút, rồi nhanh chóng cất lại, còn tự thề với lòng mình rằng sau này nhất định sẽ chăm chỉ học hành.

Không ngờ lại bị anh ta bắt gặp.

Khoan đã, lớp học có gắn camera từ khi nào vậy?

Mấy người thành phố đúng là quỷ quyệt!

Tôi suy nghĩ cấp tốc, giả vờ bình tĩnh nói:

“Được thôi, tôi nghe nói anh rất thông minh, chi bằng chúng ta thi đấu một trận, nếu tôi thua, tôi sẽ đi xin lỗi. Còn nếu anh thua, thì quên chuyện này đi, thế nào?”

Anh ta nhướn mày, lập tức đồng ý:

“Thi đấu? Được thôi, tôi thích nhất là thi đấu, đấu gì nào?”

Gương mặt anh ta tràn đầy tự tin, điều này cũng hợp lý thôi.

Dù sao anh ta cũng là thiên tài IQ cao, quán quân mọi cuộc thi, sưu tập huy chương chất đầy ngăn tủ.

Người khác muốn thư giãn thì mở điện thoại lướt mạng, còn anh ta thì thư giãn bằng cách giải đề thi đại học.

Tôi viết một loạt chủ đề ra giấy, bỏ vào túi bút lắc lắc rồi đưa cho anh ta:

“Anh tự chọn một môn đi.”

Tôi viết một loạt chủ đề ra giấy, bỏ vào túi bút lắc lắc rồi đưa cho anh ta:

“Anh tự chọn một môn đi.”

Anh ta tùy tiện rút một tờ, mở ra xem.

Trên đó rõ ràng viết hai chữ to tướng.

“Cấy lúa.”

Anh ta: “…”

Tôi cười ngây ngô, rất chân chất: “Hehe.”

Anh ta hơi đơ người: “… Cấy lúa?”

Tôi vỗ vai anh ta, hào sảng nói:

“Đi thôi, kiếm chỗ mà thi, tôi cấy lúa giỏi lắm! Năm phút là cấy xong một thửa ruộng, anh xem đây!”

Để chứng minh lời mình không phải chém gió, tôi lấy điện thoại ra cho anh ta xem.

Màn hình hiện lên video bà nội quay lại cảnh tôi giúp bà cấy lúa, động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển như một con thỏ thoắt ẩn thoắt hiện, thoáng chốc đã cấy kín cả thửa ruộng!

Tay Yến Hành Vũ hơi run rẩy.

Bởi vì anh ta, một thiên tài IQ cao, bỗng nhận ra trên đời vẫn có thứ mình không biết làm.

Anh ta không biết cấy lúa.

“Không công bằng.” Anh ta nghiến răng nói: “Đổi môn khác.”

Tôi gật đầu đồng ý:

“Được thôi, hợp lý. Anh rút tiếp đi.”

Anh ta lại rút một tờ khác.

“… Trò chuyện với người ngốc?”

“Đúng rồi, tôi có thể nói chuyện với người ngốc, mà còn nói rất hợp cạ nữa. Anh có biết không?”

Tôi lại lấy ra một đoạn video thứ hai, đó là khoảnh khắc quý giá tôi quay lại cùng cậu bạn thân của mình ở quê trước khi lên thành phố.

Trong video, cậu ấy bập bẹ, tay múa chân khoa, tôi gật đầu đáp:

“Được rồi, tôi nhớ gửi thư cho cậu. Thế cậu tặng tôi quà gì đây?”

Cậu ấy gật đầu thật mạnh, sau đó vươn tay ra móc ngoéo với tôi, rồi từ túi áo lấy ra một quả táo to tướng dúi vào tay tôi.

Yến Hành Vũ: “… Đổi cái khác.”

Anh ta rút tiếp một tờ.

“… Bắt chước gà gáy?”

Tôi lập tức “Ò ó o o o!” một tiếng vang dội.

Mấy đứa bạn trong lớp đang buồn ngủ lập tức bật dậy, hỏi ai lén giấu gà trong cặp.

Tôi hất cằm với anh ta: “Anh gáy thử một tiếng coi.”

“… Tôi, tôi không biết gáy.” Giọng anh ta hơi run rẩy.

Tôi đập bàn cái rầm, nghiêm túc chất vấn:

“Vậy anh biết cái gì? Cấy lúa không biết, nói chuyện với người ngốc cũng không, bắt chước gà gáy càng không! Anh thử nói xem, anh biết cái gì?”

Mặt Yến Hành Vũ tái mét.

Anh ta – một thiên tài thông minh xuất chúng, sau này có thể lái trực thăng, giải đề toán học như phép cộng trừ số một chữ số – bỗng nhận ra có quá nhiều thứ mình không biết làm.

Hơn nữa, anh ta không tự tin mà nói ra câu “Chuyện này đơn giản lắm, tôi chỉ cần học một lần là biết.”

Dù sao, không phải ai cũng có năng khiếu giao tiếp với người ngốc.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cực kỳ căng thẳng, cuối cùng Yến Hành Vũ hít sâu, cúi đầu nói:

“Tôi thua rồi.”

Ngoài cửa sổ, một trận gió lớn quét qua, cuốn theo vô số lá cây, như thể mang theo cả lòng tự tôn đã vỡ vụn của anh ta.

Tôi phất tay:

“Thua thì đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.”

Nhưng Yến Hành Vũ đột nhiên đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn tôi, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lập tức xắn tay áo, trừng mắt:

“Sao? Không chịu thua à?”

“Không.” Anh ta trịnh trọng nói:

“Cô còn biết làm gì nữa? Dạy tôi đi! Tôi cầu xin cô đấy, Dư Đào Tử!”