Anh ta không thay đổi trong một sớm một chiều.
Ba năm trước, anh ta bắt đầu về nhà ngày một trễ.
Có tuần, anh ta thậm chí không về lấy một lần.
Lần đầu tiên tôi phát hiện anh ta ngoại tình là khi một người bạn gọi điện nhờ tôi tới quán bar đón về.
Tôi chạy tới nơi thì bắt gặp anh ta đang ôm hôn một cô gái ăn mặc hở hang.
Tỉnh lại, anh ta chỉ biện bạch rằng say rượu, không biết mình đang làm gì.
Tôi gào khóc cãi vã, đổi lại là chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng.
Cuối cùng tôi không chịu nổi, chủ động xin lỗi, làm hòa.
Từ đó, anh ta bắt thóp được tôi, biết rằng dù làm gì thì tôi cũng sẽ tha thứ.
Thế nên anh ta càng ngày càng quá quắt.
Có thể do “ngứa ngáy năm thứ bảy”, anh ta chẳng còn cảm xúc gì với tôi.
Ngày càng nhiều cô gái trẻ đẹp xuất hiện bên cạnh anh ta.
Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc, ép mình lờ đi dấu son trên cổ áo của anh ta.
Tôi cứ chờ, chờ một ngày Trầm Vân thời đại học – người từng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương – quay trở lại.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn chờ nữa.
3
Tôi lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, không ngờ lại thấy Trầm Vân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Trên gương mặt anh ta hiện rõ vẻ mệt mỏi, chẳng biết đã ngồi đó bao lâu.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức đứng bật dậy, bước đến gần, giọng đầy tức giận kìm nén:
“Tối qua em đi đâu? Sao không về nhà?”
Anh ta ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, cau mày lại:
“Em tới quán bar gặp ai? Em biết rõ là anh không thích em ra ngoài lêu lổng, lời anh nói em coi như gió thoảng bên tai à?”
Tôi không còn sức để cãi vã với anh ta, nghe những lời này, thậm chí tôi còn bật cười.
Tôi chỉ đi bar một tối, đã bị anh ta tra hỏi liên tục, trong khi chính anh ta thì công khai dẫn “nhân viên mới” đi khắp nơi trước mặt tôi, không cho tôi mở miệng nói nửa câu.
Thậm chí tối qua, ngay lúc tôi đang ngồi trong quán bar, Triệu Mộng còn gửi cho tôi một đoạn video khiêu khích.
Trong sảnh tiệc xa hoa tráng lệ, cô ta mặc váy cao cấp được thiết kế riêng, được Trầm Vân ôm chặt trong lòng một cách thân mật.
“Chị Bạch, nghe nói Tổng giám đốc Trầm chưa từng dẫn chị đi dự tiệc, có phải chị xấu quá nên không dám mang ra ngoài không?”
“Chiếc váy này là do Tổng giám đốc Trầm đặt may riêng cho tôi đó, mấy trăm triệu lận nha.”
Khi nhận ra mẫu váy đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Đó là chiếc váy mà Trầm Vân đã thuê hẳn nhà thiết kế Pháp làm riêng cho tôi nhân kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Thảo nào hôm qua tôi lục tung tủ quần áo cũng không tìm thấy.
Triệu Mộng mảnh mai hơn tôi, bây giờ chiếc váy ấy mặc lên người cô ta vừa khít, chắc đã được chỉnh sửa lại số đo.
Trái tim tôi nhói lên, đau như bị kim đâm, rồi dần dần trở nên lạnh giá, cứng rắn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề né tránh:
“Anh ra ngoài làm gì tôi không quản, tôi đi bar với ai uống rượu, cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Trầm Vân sững người một lúc, không ngờ tôi lại phản pháo như vậy.
Lửa giận trong mắt anh ta bùng lên, lập tức túm lấy cổ tay tôi:
“Anh đã nói là phải dự tiệc xã giao, đó là yêu cầu công việc!”
“Còn em, không đi làm, tối lại tới bar ăn chơi, em ngày càng quá đáng rồi đấy!”
“Anh còn lo cho em, gọi cho em bao nhiêu cuộc mà không thèm bắt máy.”
Tối qua tôi giận quá, đã chặn hết mọi liên lạc của anh ta.
Tôi có chút bất ngờ, trước giờ toàn là anh ta không về nhà, tôi phải gọi hàng chục cuộc. Không ngờ giờ tình thế lại đảo ngược.
Thấy tôi không đáp, sắc mặt Trầm Vân dịu xuống đôi chút:
“Anh biết em khó chịu, nhưng dù có chuyện gì cũng không nên ảnh hưởng đến công việc.”
“Anh đã nói với Mộng Mộng rồi, trừ lương một tháng coi như cảnh cáo là được, tháng sau sẽ khôi phục lại như cũ.”
Tôi nhìn anh ta, gương mặt đã gắn bó suốt tám năm, bây giờ lại thấy xa lạ vô cùng.
Trầm Vân nghĩ rằng bản thân đang làm một bước nhượng bộ lớn, thậm chí chủ động làm hòa, tôi nên như trước đây mà bỏ qua mọi chuyện.
“Dù lương có khôi phục, nhưng chuyện nhóm em xúc phạm Mộng Mộng thì không thể cho qua được. Hợp đồng hơn 50 triệu gần đây các em đang theo, giao cho Mộng Mộng đi.”
“Mộng Mộng có năng lực, nhưng chưa có thành tích nên mọi người mới không phục. Có được hợp đồng này rồi, cô ấy sẽ dễ thở hơn trong công ty.”
Tôi bỗng hiểu ra tại sao hôm nay anh ta lại gọi cho tôi nhiều như vậy.
Xem ra tối qua Triệu Mộng lại khóc lóc kể lể với anh ta một trận.