Tôi như một miếng bọt biển khô cạn, điên cuồng hấp thụ từng giọt dưỡng chất của tri thức.

Một tuần.

Tôi chỉ mất một tuần để nhồi nhét toàn bộ những cuốn sách mà người khác phải mất cả học kỳ mới đọc xong.

Tôi không chỉ học thuộc. Tôi hiểu. Tôi suy luận. Tôi tổng hợp và vận dụng.

Khi tôi đặt xấp giấy nháp đầy công thức suy luận dày hàng chục trang lên bàn Viện sĩ Vương, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm khắc của ông lần đầu tiên nở nụ cười thực sự.

“Rất tốt.”

“Nền tảng lý thuyết đã vững, giờ có thể bắt đầu thực hành rồi.”

Ông đưa tôi vào phòng thí nghiệm cốt lõi.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là hoàn thành một quy trình “chiết tách vật chất ở trạng thái ion phức tạp”.

Đây là một thí nghiệm mà trong giáo trình đại học hoàn toàn không thể có.

Nó đòi hỏi tính toán chính xác tuyệt đối và thao tác ở cấp độ mili giây.

Tôi mặc bộ đồ bảo hộ dày nặng, đứng trước thiết bị khổng lồ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Theo từng bước đã thuộc nằm lòng trong đầu: tính toán thông số, điều chỉnh tần số, tiêm xúc tác…

Mỗi bước đi, tôi đều cẩn trọng như đi trên băng mỏng.

Khi thấy trên màn hình giám sát, tia năng lượng xanh lam yếu ớt kia cuối cùng đã được tách thành công khỏi vật chất mẹ và ổn định lơ lửng trong thiết bị giới hạn từ trường — tôi gần như gục ngã.

“Thành công rồi…”

Tôi ngồi phịch xuống đất, thở dốc như thể vừa bước ra khỏi một trận chiến sống còn.

Viện sĩ Vương đi tới, vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Lâm Vãn, em sinh ra là để làm việc này.”

Đây là lời khen đầu tiên tôi nghe được kể từ khi đặt chân tới nơi này.

Niềm vui chiến thắng to lớn và cảm giác được công nhận ấy, như một dòng nước ấm tràn qua, rửa sạch mọi mệt mỏi và nỗi đau vì bị phản bội suốt những ngày qua.

Lần đầu tiên tôi nhận ra: việc khám phá cái chưa biết có thể cuốn hút đến thế nào.

Bóng ma mang tên Trần Tư Tư, trong khoảnh khắc đó, dường như đã nhạt đi rất nhiều.

04

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bảy ngày, hơn nửa số người trong trường đã rời đi.

Tôi không về nhà, cả ngày chôn mình trong phòng thí nghiệm, bám theo mấy đàn anh để học cách vận hành những thiết bị phức tạp hơn.

Đến ngày thứ ba của kỳ nghỉ, tôi đang ăn cơm trong căn-tin thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Là một số lạ.

Tôi do dự một chút, rồi vẫn bắt máy.

“Alo, Lâm Vãn phải không? Mình là Trương Tuyết đây, cậu còn nhớ mình không? Lớp 12A3 năm ngoái nè.”

Trương Tuyết — một trong mấy đứa tay chân của Trần Tư Tư.

Tôi lập tức cảnh giác.

“Có chuyện gì?” Giọng tôi lạnh băng.

“Ái chà, bọn mình mấy đứa rủ nhau đến trường cậu chơi, nghe nói cậu học ở đây nên muốn gặp mặt tụ tập chút. Trần Tư Tư cũng đến đó, cô ấy bảo nhớ cậu lắm.”

Dạ dày tôi như bị khuấy tung lên.

Nhớ tôi?

Là muốn đến tận mắt xem tôi đã thê thảm đến mức nào chứ gì.

“Tôi không rảnh.” Tôi từ chối thẳng thừng.

“Đừng mà, bọn mình đến tận cổng trường rồi, cậu ra đón một chút cũng được chứ?”

Giọng cô ta mang theo vẻ đương nhiên, không cho phép từ chối.

Tôi siết chặt điện thoại, cuối cùng vẫn buông một chữ:

“Được.”

Tôi muốn xem, lần này các cô định giở trò gì.

Tôi gặp họ ở cổng trường.

Trần Tư Tư đứng ở giữa, mặc một chiếc váy liền thân đẹp đẽ, trang điểm kỹ càng, xung quanh là một đám trai xinh gái đẹp ăn mặc bóng bẩy.

Thấy tôi mặc áo phông trắng đơn giản, quần jeans, mặt mộc hoàn toàn, trong mắt Trần Tư Tư lóe lên một tia khinh miệt.

Nhưng khuôn mặt cô ta lập tức hiện lên nụ cười giả tạo.

“Vãn Vãn! Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi! Bọn mình chờ cậu nãy giờ đó.”

Cô ta niềm nở định khoác tay tôi, nhưng tôi nhẹ nhàng tránh sang một bên.

Bàn tay cô ta lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lập tức sượng lại.

Trương Tuyết bên cạnh nhanh chóng làm trò hòa giải:
“Vãn Vãn, trường cậu cũng rộng thật đấy. À mà cái khoa gì nhỉ… khoa Năng lượng Vật chất Cổ, toà nhà khoa của cậu ở đâu vậy? Dẫn bọn mình đi tham quan đi?”

Vừa nói xong, ánh mắt của cả nhóm lập tức đổ dồn về phía tôi, đầy vẻ chờ xem trò vui.

Tôi biết, đây mới là mục đích thật sự của bọn họ hôm nay.

“Bọn tôi không có toà nhà khoa.” Tôi điềm tĩnh đáp.

“Hả?” Trương Tuyết há hốc miệng, “Một khoa mà không có tòa nhà? Thế các cậu học ở đâu?”

Trần Tư Tư bật cười “phụt” một tiếng, vỗ nhẹ lên tay tôi tỏ vẻ quan tâm:

“Vãn Vãn à, cậu không phải bị lừa đấy chứ? Nghe như mấy công ty đa cấp ấy. Hay là cậu rút khỏi đây đi, ôn thi lại một năm rồi thi vào A đại với bọn tớ. Chứ ở cái nơi kỳ quặc này thì phí mất thanh xuân rồi.”

Mấy người xung quanh cô ta cũng cười rộ lên.

“Đúng đấy, nghe tên ngành đã thấy lạ rồi.”

“Cả ngành có mỗi mình cậu, cậu không thấy rùng mình à?”

Từng câu nói, như từng mũi kim độc nhọn, cố đâm xuyên lớp vỏ mạnh mẽ mà tôi đang cố giữ.

Nếu là hai tháng trước, có lẽ giờ tôi đã gục xuống, bật khóc.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ nhìn họ, như đang nhìn một lũ hề đang nhảy múa.

Trong lòng tôi bình thản đến lạ, thậm chí còn thấy buồn cười.

“Tôi là học trò của Viện sĩ Vương.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

Cả nhóm im bặt trong thoáng chốc, đưa mắt nhìn nhau.

“Viện sĩ Vương? Ai vậy?” Trương Tuyết ngơ ngác hỏi.

“Chưa từng nghe. Là giáo sư giỏi lắm ở trường các cậu à?” Một nam sinh tò mò chen vào.