Ngay khoảnh khắc đó, tôi quên mất sự phản bội, quên cả nỗi đau, quên luôn khuôn mặt đắc ý của Trần Tư Tư.
Toàn bộ linh hồn tôi bị hút vào khối vật chất thần bí ấy.
Đó là một cảm giác khao khát nguyên thủy đối với điều chưa biết, là sự hướng đến chân lý khoa học thuần khiết nhất.
“Bây giờ, em có hai lựa chọn.”
Giọng của Viện sĩ Vương một lần nữa vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn ngẩn ngơ.
“Thứ nhất, ở lại. Trở thành học trò của tôi, là nhân tố cốt lõi tương lai của dự án này. Em sẽ được tiếp cận với công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Tên em, sau này có thể sẽ được ghi vào sổ công trạng của quốc gia. Nhưng con đường này, chắc chắn sẽ cô độc và đầy chông gai.”
“Thứ hai, rời đi. Chúng tôi sẽ xóa sạch toàn bộ ký ức ngày hôm nay của em. Em sẽ ký một bản cam kết bảo mật trọn đời. Sau đó, em có thể chọn ôn thi lại, hoặc điều chỉnh nguyện vọng sang một ngành học bình thường khác, trở về cuộc sống mà em từng quen thuộc.”
Ông cho tôi một lựa chọn.
Một con đường dẫn lên mây xanh. Một con đường quay về mặt đất.
Trong đầu tôi, một bên là gương mặt lo lắng của bố mẹ, một bên là bức ảnh chói mắt của Trần Tư Tư chụp ở cổng trường A đại.
Ôn thi lại ư?
Dùng một năm khổ sở và dằn vặt, để chạy theo bước chân của kẻ phản bội?
Không.
Dựa vào đâu chứ?
Một luồng cảm xúc chưa từng có, cứng cỏi và bất khuất, bỗng trào lên từ sâu trong tim tôi.
Trần Tư Tư, chẳng phải cậu muốn thấy tôi sa sút sao?
Chẳng phải cậu nghĩ rằng lừa tôi vào một “trường rác” là có thể mãi mãi dẫm lên đầu tôi?
Vậy thì tôi sẽ ở lại.
Tôi sẽ vươn lên một độ cao mà cậu — và tất cả mọi người — đều không thể với tới.
Tôi sẽ khiến cậu phải tận mắt chứng kiến, sự ngu ngốc và độc ác của cậu năm xưa, đã tạo nên một tôi huy hoàng đến mức nào.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Viện sĩ Vương, từng chữ phát ra rõ ràng, không chút do dự.
“Em chọn ở lại.”
03
Cuộc sống học tập một kèm một, còn khắc nghiệt hơn tôi tưởng tượng gấp trăm lần.
Viện sĩ Vương ném cho tôi một chồng sách gốc tiếng Anh dày như gạch:
《Hướng dẫn Lý thuyết Trường Lượng tử》, 《Vật lý năng lượng cao》, 《Lý thuyết Plasma》, 《Cấu trúc Vật liệu》…
Những khối kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực giao thoa, khó đến nghẹt thở, như từng ngọn núi đè ép lên tôi.
Kiến thức nền của tôi từng thuộc hàng top trong bạn bè cùng trang lứa, nhưng ở đây, nhỏ bé như hạt bụi.
Hầu như ngày nào tôi cũng chỉ ngủ được ba đến bốn tiếng. Cuộc sống chỉ xoay quanh hai điểm: thư viện và phòng thí nghiệm.
Caffeine trở thành thứ duy nhất duy trì sự sống cho tôi.
Bộ não lúc nào cũng hoạt động hết công suất, như một cỗ máy bị kéo căng đến giới hạn.
Tôi thường xuyên ngồi giữa đêm, ba giờ sáng, đối diện những công thức rối như bùa chú, mà choáng váng đến mức muốn nôn.
Không ít lần, tôi thực sự muốn bỏ cuộc.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại sáng lên một cách vô duyên.
Là ảnh chụp màn hình do bạn chung gửi tới.
Trần Tư Tư lại cập nhật trạng thái mới trên mạng xã hội.
“Hôm nay đi dự tiệc giao lưu siêu vui, quen được nhiều đàn anh thú vị!”
Kèm ảnh cô ta ở KTV, nâng ly cười tươi giữa đám đông.
“Lần đầu tham gia hoạt động câu lạc bộ, cảm thấy cuộc sống đại học thật tuyệt vời!”
Kèm ảnh cô ta đứng ở buổi tuyển thành viên câu lạc bộ, cười ngọt ngào rạng rỡ.
Những bức ảnh đầy màu sắc ấy, đối lập hoàn toàn với chiếc đèn bàn leo lét và những công thức lạnh lẽo trước mặt tôi — chua chát đến nhức nhối.
Cô ta đang sống cuộc đời đại học mà tôi từng mơ ước, còn tôi thì đang vật lộn trong địa ngục.
Cuối cùng, Trần Tư Tư cũng không kiềm được, thông qua một người bạn chung, gửi cho tôi một tin nhắn “hỏi thăm”.
“Vãn Vãn à, nghe nói trường cậu hẻo lánh lắm đúng không? Ngành học của cậu thật sự chỉ có đúng một sinh viên thôi à? Cậu đừng có cố quá nhé? Nếu gặp khó khăn gì nhất định phải nói với bọn tớ, đừng có ở cái trường rác đó mà buông xuôi bản thân.”
Từng chữ, từng câu trong cái tin nhắn đầy vẻ quan tâm giả tạo ấy, xen lẫn sự ưu việt không giấu nổi, như từng chiếc gai độc đâm thẳng vào tim tôi.
Buông xuôi bản thân?
Tôi nhìn gương mặt mình trong gương, vàng vọt vì thiếu ngủ, quầng thâm đậm đến đáng sợ dưới mắt.
Một ngọn lửa vô danh bốc lên từ ngực, thẳng đến đỉnh đầu.
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ lặng lẽ thoát khỏi khung chat với người bạn chung ấy.
Sau đó, ngay trước mặt Viện sĩ Vương, tôi gỡ cài đặt từng ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại.
Weibo — gỡ.
QQ — gỡ.
WeChat — giữ lại duy nhất chức năng liên lạc cơ bản.
Viện sĩ Vương nhìn hành động của tôi, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia tán thưởng.
“Những tạp âm bên ngoài chỉ khiến em mất phương hướng trong hành trình tìm kiếm chân lý.”
“Từ hôm nay, hãy quên em là ai, đến từ đâu. Em chỉ là một người khám phá.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự bình tĩnh lại.
Sự khoe khoang của Trần Tư Tư, những âm thanh ồn ào bên ngoài, tất cả đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Trong thế giới của tôi lúc này, chỉ còn tri thức và mục tiêu.
Cơn giận và nỗi ấm ức mà cô ta từng khơi dậy trong tôi, giờ đây hoàn toàn biến thành một nguồn động lực học tập gần như điên cuồng.

