Đôi mắt ông, giữa những nếp nhăn chằng chịt, ánh lên tia nhìn bình thản như có thể thấu hiểu mọi chuyện.
Ông bước tới trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo khí chất không thể kháng cự:
“Em là Lâm Vãn đúng không?”
Tôi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, nhìn ông trong trạng thái tê dại, trong lòng chỉ còn sự đề phòng.
Lại một kẻ lừa đảo sao?
Cũng là một phần của âm mưu này à?
“Cút!” Tôi khản giọng hét lên, trút hết tuyệt vọng và căm phẫn: “Tất cả bọn lừa đảo các người! Biến hết đi cho tôi!”
Ông lão không nổi giận, thậm chí trên mặt cũng không lộ ra chút cảm xúc nào.
Ông chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như đang nhìn một đứa trẻ đang làm loạn vô cớ.
Đợi đến khi tôi hơi bình tĩnh lại, ông mới chậm rãi lấy từ chiếc cặp da bên người ra hai cuốn sổ bìa đỏ, đặt lên bàn tôi.
Một là thư bổ nhiệm.
Một là thẻ công tác.
Không hiểu sao, tôi đưa tay cầm lấy chiếc thẻ công tác ấy, lật ra xem.
Trong ảnh, ông trông trẻ hơn hiện tại một chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như vậy.
Dòng chữ ở mục “họ tên” ghi rõ ràng ba chữ: Vương Chính Quốc.
Và dòng chức vụ ở cuối trang, như tiếng sét đánh ngang tai vang lên trong đầu tôi ——
Viện sĩ, Viện Khoa học Quốc gia.
02
Ngón tay tôi cứng đờ trên tấm thẻ, não gần như ngừng hoạt động.
Viện sĩ?
Viện Khoa học Quốc gia?
Hai từ “viện sĩ” và “Viện Khoa học Quốc gia” ghép lại với nhau, đối với một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba như tôi — người mà thế giới quan còn giới hạn trong sách vở và bài thi — thật sự quá mơ hồ và to lớn.
Viện sĩ Vương Chính Quốc không thúc giục tôi. Ông chỉ yên lặng cất lại giấy tờ, sau đó quay người bước về phía cửa.
“Đi theo tôi.”
Giọng ông rất bình thản, như thể chắc chắn tôi sẽ bước theo.
Tôi cũng không biết mình đã đứng dậy như thế nào.
Đôi chân nặng như đổ chì, lại mềm nhũn như giẫm phải bông, cứ thế máy móc bước theo sau ông.
Chúng tôi đi dọc hành lang dài, xuống khỏi toà nhà dạy học, vòng qua hồ nhân tạo tuyệt đẹp ở trung tâm trường.
Trên đường, tất cả các giảng viên gặp Viện sĩ Vương đều dừng lại, cung kính chào một tiếng “Chào Viện sĩ Vương.”
Trong ánh mắt họ, là sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng.
Tim tôi đập ngày càng nhanh, một cảm giác kỳ quái và phi thực trỗi dậy trong lòng.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một toà nhà nhỏ màu xám, trông hết sức bình thường.
Toà nhà được bao quanh bởi hàng rào cao, trước cửa có hai lính gác vũ trang đứng nghiêm trang.
Nơi này hoàn toàn trái ngược với không khí tươi sáng và nhẹ nhàng của khuôn viên đại học, toát lên vẻ nghiêm mật và lạnh lẽo.
Viện sĩ Vương tiến tới trước cánh cổng kim loại, một bảng điều khiển trên cổng lập tức sáng lên ánh đỏ.
Ông đưa mặt vào vùng nhận diện.
“Xác thực mống mắt thành công.”
Sau đó, ông đặt ngón tay cái lên vùng cảm biến.
“Xác thực vân tay thành công.”
Cánh cửa kim loại nặng nề phát ra tiếng “két” trầm thấp, từ từ trượt mở vào trong.
Tôi lặng lẽ bước theo ông, đặt chân vào một thế giới hoàn toàn mới.
Bên trong không phải là văn phòng hay lớp học như tôi tưởng, mà là một không gian trắng toát rộng lớn đến choáng ngợp.
Vô số thiết bị tinh vi mà tôi chưa từng thấy phát ra ánh sáng xanh lam nhạt. Những cánh tay cơ học khổng lồ trượt êm ru trên các đường ray gắn trần nhà, tường xung quanh phủ đầy các dòng dữ liệu đang thay đổi theo thời gian thực.
Vài người trẻ mặc áo blouse trắng đi vội vã, vừa nhìn thấy Viện sĩ Vương liền lập tức dừng bước, cúi đầu chào kính cẩn, sau đó đưa ánh mắt tò mò và thăm dò nhìn tôi.
Tôi có cảm giác mình như Gulliver lạc vào xứ sở khổng lồ — nhỏ bé, mù mờ và kinh ngạc.
“Đây chính là nơi em sẽ học tập và làm việc trong bốn năm tới.”
Giọng Viện sĩ Vương vang lên bên tai tôi.
Ông chỉ vào không gian khổng lồ trước mắt, giọng nói pha chút tự hào khó nhận ra.
“Khoa Năng lượng Vật chất Cổ không phải là một ngành học bình thường. Nó là một kế hoạch đào tạo nhân tài đặc biệt, được nhà nước lập ra dành riêng cho dự án tuyệt mật mang mật danh ‘Chu Tước’.”
Tôi gần như nín thở.
“Dự án này nhằm nghiên cứu một loại vật chất đặc biệt đến từ sâu trong lòng đất, có thể sẽ thay đổi toàn bộ cơ cấu năng lượng của loài người.”
“Vì vậy, ngành học này có yêu cầu cực kỳ cao đối với sinh viên: thiên phú, nghị lực, và bản lĩnh — thiếu một cũng không được.”
Viện sĩ Vương quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn tôi.
“Chúng tôi không xem xét yếu tố nào khác, chỉ nhìn vào năng lực toán – lý và tư duy logic em thể hiện trong thời cấp ba. Bài luận ngoại khoá về mô hình động lực học phi tuyến mà em nộp lên chính là thứ khiến tôi thấy được tiềm năng đó.”
“Vì thế, mỗi năm chúng tôi chỉ tuyển đúng một người. Thậm chí có khi mấy năm liền cũng không chọn được ai phù hợp.”
Từng câu từng chữ của ông như viên đạn xuyên phá, phá vỡ hoàn toàn nhận thức trước đây của tôi.
“Còn về bạn học của em, Trần Tư Tư…” Ông ngừng lại một chút, “Có lẽ chỉ là tình cờ biết được cái tên ngành học này và vài tin đồn không có cơ sở, rồi lợi dụng lòng tin của em.”
Ông không nói quá rõ, nhưng tôi hiểu rồi.
Trần Tư Tư chẳng khác nào một con chuột trong cống, vô tình nhìn lén được một góc thiên đường. Cô ta không đủ năng lực để vào, lại càng không cam lòng để tôi bước vào, nên đã dùng một lời nói dối có chín phần giả và một phần thật, cố đẩy tôi xuống cái “địa ngục” mà cô ta tưởng tượng ra.
Nhưng cô ta đâu biết, chính hành động toan tính hủy hoại tiền đồ của tôi ấy, lại vô tình đưa tôi đến thiên đường thực sự.
Thật trớ trêu làm sao.
Viện sĩ Vương đưa tôi đi đến trước một thiết bị hình cầu khổng lồ.
Ở trung tâm thiết bị, lơ lửng một khối vật chất to bằng nắm tay, toàn thân đen tuyền, đang chậm rãi xoay tròn. Không gian xung quanh dường như bị vặn xoắn nhẹ bởi sự hiện diện của nó.
“Đây chính là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi.”
“Nó có mật độ năng lượng gấp mười nghìn lần so với loại nhiên liệu hạt nhân mạnh nhất hiện nay.”

