Sau kỳ thi đại học, cô bạn thân sống chết bắt tôi đăng ký cùng một ngành học ít người chọn, nói rằng học xong chắc chắn sẽ có việc làm nhà nước.
Tôi tin cô ta, từ bỏ luôn nguyện vọng một.
Ngày khai giảng, tôi ngồi trong lớp học trống trơn, mới phát hiện cả ngành chỉ có đúng mình tôi là sinh viên.
Tôi gọi điện chất vấn cô ta, nhưng cô ta đã chặn tôi từ lâu rồi.
Ngay lúc tôi đang chán nản đến mức định nghỉ học,
Một ông lão tóc bạc trắng bước vào lớp:
“Chào em, thầy là cố vấn học tập của em, đến từ Viện Khoa học Quốc gia.”
01
Gió tháng Chín cuốn theo vài chiếc lá rơi lác đác, gõ vào cửa sổ phát ra tiếng sột soạt.
Tôi ngồi một mình trong lớp học mang tên “Khoa Năng lượng Vật chất Cổ”, lòng ngày càng trĩu nặng.
Phòng học bậc thang rộng lớn, bàn ghế được lau chùi sạch bóng, nhưng vắng lặng đến mức nghe được cả tiếng vọng.
Đã ba tiếng trôi qua kể từ sau lễ khai giảng.
Không có sinh viên nào khác, không có cố vấn, thậm chí chẳng có ai đi ngang qua hỏi han.
Tôi như hồn ma bị thế giới lãng quên.
Không thể nào.
Rõ ràng là Trần Tư Tư đã nói đây là một ngành học “kho báu”, tốt nghiệp là vào cơ quan nhà nước ngay, là do cậu cô ta nhờ người tìm hiểu giúp.
cô ta còn cam đoan chắc nịch rằng, cả hai đứa sẽ cùng học ở đây, bắt đầu bốn năm đại học mới đầy hứng khởi.
Tôi lấy điện thoại ra, tay run rẩy bấm vào khung chat WeChat.
Tin nhắn tôi ghim trên đầu vẫn là dòng tôi gửi cô ta hôm qua: “Tư Tư, ngày mai gặp cậu rồi, háo hức quá!”
Không có hồi âm.
Tôi mở trang cá nhân của cô ta lên, tim như bị ai bóp nghẹt.
Dòng trạng thái mới nhất là một tấm ảnh chụp chung, định vị tại cổng trường Đại học A.
Chính là nguyện vọng một mà tôi đã từ bỏ.
Trong ảnh, Trần Tư Tư cười rạng rỡ, xung quanh là những gương mặt lạ hoắc. Tay cô ta giơ cao tờ giấy đỏ chói – thư báo trúng tuyển của Đại học A.
Dòng caption là: “Khởi đầu mới, A đại, tôi đến rồi!”
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu, mọi thứ trở nên trống rỗng.
Máu như đông lại, tay chân lạnh toát như vừa được lấy ra từ tủ đông.
Tôi điên cuồng gọi điện cho cô ta.
Tiếng từ ống nghe vọng ra là giọng hệ thống lạnh lùng, vô tình:
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đang bận.”
Tôi tắt máy, gọi lại.
Một lần, hai lần, mười lần.
Cuối cùng, âm thanh kia đổi thành——
“Xin lỗi, hiện thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
Không, không phải là không liên lạc được.
Tôi lấy điện thoại của bạn cùng phòng gọi thử, chuông mới reo một tiếng đã được bắt máy ngay.
“Alo? Ai vậy đó?” Giọng Trần Tư Tư ngọt đến phát ngấy.
Tôi giật lấy điện thoại, gào vào ống nghe: “Trần Tư Tư!”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi dứt khoát cúp máy.
Tôi gọi lại lần nữa, đầu dây đã chuyển sang tiếng bận.
Cô ta đã chặn số của tôi.
Tôi run rẩy mở QQ lên, ảnh đại diện của cô ta đã chuyển sang màu xám.
Tôi bị xóa rồi.
Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, tôi đều bị cô ta đơn phương — và triệt để — xóa sổ khỏi cuộc đời.
Người từng cùng tôi lớn lên, từng nói sẽ làm chị em tốt cả đời, lại dùng cách tàn nhẫn nhất để tuyên bố chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi.
Tại sao?
Tôi đã làm gì sai?
Chỉ vì tôi thi đại học được hơn cô ta năm mươi điểm sao?
Chỉ vì thầy cô đều thích tôi hơn?
Chỉ vì những lời khen và vinh dự mà cô ta mãi không có được đều rơi vào tay tôi?
Nên cô ta phải dùng cách này… để hủy hoại cuộc đời tôi?
Khiến tôi từ bỏ A đại mà tôi mơ ước, đến học cái ngành học không ma nào theo?
Cảm giác bị phản bội và nhục nhã dâng lên như thủy triều, nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Nước mắt không kiểm soát được nữa, từng giọt rơi xuống bàn lạnh lẽo.
Tôi không chịu nổi nữa, liền gọi về nhà.
“Mẹ…”
Tôi chỉ kịp gọi một tiếng, liền òa khóc không thành lời.
“Con muốn nghỉ học, con muốn ôn thi lại!”
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia rõ ràng bị dọa cho hoảng sợ, giọng đầy lo lắng và xót xa.
Mẹ không ngừng dỗ dành tôi, bảo tôi bình tĩnh lại, đừng đưa ra quyết định nóng vội.
Nhưng tôi làm sao mà bình tĩnh được?
Cuộc đời tôi đã bị chính tay người đó đẩy vào vực sâu rồi.
Khi tôi đang úp mặt xuống bàn, khóc đến mức gần như ngất xỉu, cánh cửa gỗ nặng nề của lớp học kêu “két” một tiếng, bị đẩy ra.
Một bóng người ngược sáng, chậm rãi bước vào.
Ông ấy tóc bạc trắng, mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn bạc màu, dáng người gầy gò nhưng lưng vẫn đứng thẳng tắp.

