5

Thế là tôi liền kể rằng, chính bố tôi mấy hôm trước sau khi uống rượu, bảo tôi đổi giấy nợ vào trong phong bì, nói như vậy mới an toàn.

“Tôi làm theo rồi, tối qua các người đốt hết rồi, liên quan gì tới tôi?”

Bố tôi nghe xong thì mặt mày ngờ vực:

“Có à?”

Tôi che miệng cười trộm.

Tất nhiên là không.

Nhưng ông ta kẻ nghiện rượu, một tuần bảy ngày chẳng tỉnh được ngày nào, đến bản thân cũng nghi ngờ chính mình.

“Không mày thì là ai? Ôi chao, tự làm tự chịu thôi!”

Đầu dây bên kia, mẹ tôi khóc òa lên:

“Tốt quá! Cho ông uống nữa đi, giờ hay rồi chứ? Xong rồi, tất cả đều xong cả rồi!”

Bố tôi cố vờ bình tĩnh:

“Trách tao? Sao có thể trách tao? Tao là uống rượu mà… Lý lão bản sẽ thông cảm cho tao… đúng không?”

“Không sao, nhất định không sao! Vương Linh Linh, mày mau cút về ngay cho tao!”

Ông ta hết lần này tới lần khác giục tôi về nhà, nói là cả nhà cùng nghĩ cách.

Nhưng tôi biết rõ, cái gọi là nghĩ cách kia, tám phần là muốn tôi gánh thay.

“Ông Vương, ông còn chưa tỉnh rượu à? Tôi đang ở bệnh viện chăm bác cả, muốn tôi lăn đi đâu đây?”

Ông ta lại sững người, rồi chửi tôi:

“Vương Linh Linh, mày dám hỗn hả? Còn gọi ‘ông Vương’? Tao là bố mày! Bố mày gọi mày về nhà!”

Tôi cười khẩy:

“Ồ, giờ lại bố tôi, nhà tôi rồi à? Hôm qua ai đuổi tôi cút đi thì quên rồi sao?”

“Vương Kiến Phát, tao đã nhịn mày đủ lâu rồi, loại người như mày căn bản không xứng làm cha! Tao gọi mày là ông Vương là đã nể mặt rồi, chứ mày nghĩ mày xứng chắc?”

Nói xong, tôi thở phào một hơi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi xé toạc mặt với ông ta.

Ông ta không chấp nhận nổi, lập tức hung hăng uy hiếp tôi:

“Được, được lắm! Vương Linh Linh, mày tưởng mày giỏi giang lắm à? Từ hôm nay, tao sẽ không cho mày một xu nào nữa, xem còn ai giúp mày, ai nuôi mày học đại học…”

Câu sau tôi còn chưa kịp nghe thì bác cả đã giật lấy điện thoại, đáp dõng dạc:

“Bác giúp, bác nuôi.”

Rồi ông dứt khoát cúp máy.

Mấy bệnh nhân nằm cùng phòng đều vỗ tay rào rào, khen bác cả là đàn ông thật sự.

Họ còn khuyên tôi đừng bao giờ quay về nhà nữa, hãy theo bác đi học đại học, thoát khỏi xiềng xích của gia đình gốc rễ độc hại.

Trong ánh mắt kiên định của bác cả, mọi người đều nghĩ câu chuyện đến đây là hết.

Nhưng nào ngờ.

Báo ứng mà tôi sắp sắp đặt cho họ mới chỉ bắt đầu.

Chủ nợ lão Giang còn chưa ghé thăm đâu!

________________

Ngày hôm sau, bác cả làm thủ tục xuất viện xong, dự định đưa tôi về nhà thu dọn giấy tờ tùy thân và những thứ cần thiết.

Tưởng rằng sẽ là một trận giằng co dữ dội.

Không ngờ, bố mẹ tôi lại chẳng có nhà.

Bà Lý, hàng xóm, thấy tôi quay lại thì rất ngạc nhiên:

“Bố mẹ cháu bị đánh thành ra thế, sao cháu lại không hề hấn gì?”

Khu tập thể cũ cách âm kém, nhiều chuyện nghe rõ mồn một.

Tôi liền kể cho bà ta mọi chuyện từ đầu chí cuối, bà ta lập tức thích thú muốn buôn dưa lê với tôi.

Hóa ra đêm qua, lão Giang đã tìm tới nhà, đòi lấy lại những tờ giấy nợ.

Vừa mở cửa, bố tôi vẫn như mọi khi, bày hai chai Mao Đài lên bàn:

“Đến rồi à, lão Giang, giấy nợ thì chạy đi đâu được, nào, ta uống trước rồi bàn tiếp.”

Ông ta định dùng sự hồ hởi và rượu ngon để che giấu chột dạ.

Lão Giang cười nham hiểm:

“Được! Mày vẫn biết cách làm người lắm!”

Bố tôi loại người cặn bã này, giỏi nhất cũng chỉ mấy trò xã giao trên bàn rượu.

Trước kia cũng nhờ uống rượu lấy lòng lão Giang, mới được cho cơ hội làm mấy việc mờ ám, giữ hộ những thứ dơ bẩn.

Lão Giang chẳng nói nhiều, kéo theo hai tên đàn em xăm trổ ngồi xuống.

“Chuyện nhờ mày, chắc mày làm ổn cả rồi chứ? Số tiền đó là bàn đạp đưa tao lên giai đoạn tiếp theo, hôm nay ta phải ăn mừng lớn!”

Ông ta nâng chén uống một hơi.

Hoàn toàn không để ý thấy bố tôi toát mồ hôi như mưa.

Ông ta liếc nhìn hai tên đàn em cơ bắp cuồn cuộn, răng va lập cập:

“Anh Giang, uống! Ngài tin tưởng tôi, đó là vinh hạnh cả đời của tôi!”

Ông ta cúi gằm người, nâng chén gần sát tận mặt bàn.

Hôm qua lúc đốt giấy báo nhập học thì vênh váo bao nhiêu, giờ thì khúm núm bấy nhiêu.

Mẹ tôi cũng bày một bàn thịnh soạn, bận bịu rót rượu, dọn dẹp.

Ngày thường khi bố tôi uống, bà chỉ ngồi lạnh lùng, nói dăm ba câu châm chọc chẳng đau chẳng ngứa.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dot-giay-bao-trung-tuyen/chuong-6