1
Trong tiệc mừng thi đậu, bố tôi nổi cơn say, muốn đốt giấy báo trúng tuyển của tôi.
Ông nói:
“Không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại thì đều là rác, Linh Linh không học cũng được!”
Tôi vội vàng ngăn cản.
Mẹ tôi lại kéo tôi lại, nói:
“Trên bàn rượu phải giữ mặt mũi cho đàn ông, con thi lại lần nữa chẳng phải được sao?”
Ba năm cố gắng của tôi cứ thế bị thiêu rụi.
Sau đó tôi học lại, nhưng mỗi tối bố tôi vẫn uống rượu rồi phát điên.
Tôi chỉ than thở một câu, đã chết dưới cú đấm say rượu của ông.
Mở mắt lần nữa, lại quay về ngay hôm tiệc mừng thi đậu.
Tôi lặng lẽ đổi giấy báo trúng tuyển trong phong bì thành tờ giấy nợ mà ông giữ hộ ông chủ.
Đốt đi.
Hai năm nữa tôi sẽ đốt cho ông thêm ít giấy tiền.
…
Bố tôi mỗi lần uống rượu đều không giữ được miệng.
Những lời thường ngày không nói, uống rượu rồi lại buông ra.
Trong tiệc mừng, bác cả khen tôi chăm chỉ ngoan ngoãn, thi đậu 985, sau này nhất định có tiền đồ.
Ông lập tức vỗ bàn phản bác:
“Anh nói gì thế? Muốn quỵt rượu à? Linh Linh chỉ là con gái, 985 thì có cái gì đáng kể? Không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại thì sau này tốt nghiệp cũng chẳng có ích gì!”
“Nói thật, tôi thà để nó bỏ học từ cấp ba đem đi bán, còn hơn là tốn tiền nuôi nó học cái đại học vớ vẩn này! Đồ phá của, lại còn làm tôi mất bao nhiêu tiền rượu nữa!”
Mở mắt ra, tôi thấy cảnh ông đỏ mặt vỗ bàn y như đời trước.
Tôi biết, mình đã trọng sinh.
Những lời độc địa, coi thường chính con gái ruột đến mức muốn đem đi bán, ngoài ông thì còn ai.
Bác cả thấy sắc mặt tôi không tốt, khẽ huých khuỷu tay vào ông:
“Kiến Phát, em uống nhiều rồi, bớt đi thôi!”
Ông lập tức đỏ mắt:
“Ai uống nhiều? Chính anh uống nhiều thì có! Tôi tỉnh táo lắm, không tin tôi đếm cho anh nghe nhé?”
Trong lòng ông, có thể nói ông uống đến chết, nhưng tuyệt đối không thể nói ông uống nhiều.
Cũng may, người nói là bác cả.
Đời trước, tôi cũng từng khuyên y hệt.
Kết quả bị ông tát một cái, rồi bưng cả nồi thịt cay nước sôi hắt thẳng lên người tôi.
Nước nóng bỏng khiến nửa người tôi bị bỏng cấp hai, nằm viện cả mùa hè, để lại một mảng sẹo xấu xí.
Thế mà sau đó, ông chỉ thờ ơ buông một câu:
“Đừng trách tao, tại mày biết tao say mà còn gây chuyện, đáng đời!”
Lần này tôi học khôn, ngồi im lặng một bên.
Ông muốn uống thì cứ uống, chết đi càng tốt.
Nhưng cho dù như vậy, vẫn không thoát khỏi tai họa.
Ông càng uống càng hăng, lời nói cũng càng quá đáng:
“Nói thật nhé, Linh Linh có bao nhiêu bản lĩnh tôi rõ nhất. Chỉ biết cắm đầu học, học đại học một năm năm ngàn, bốn năm là bao nhiêu… mấy chục ngàn?”
“Tao phải bớt đi bao nhiêu chai bia mới đủ?”
Ông vỗ bàn cái rầm, giơ ly rượu định hắt vào tôi.
May mà bác cả kịp giữ lại.
Cùng lúc đó, cô tôi – người chỉ thích xem trò vui – mở miệng:
“Ôi chao, anh cả, anh không phải vừa được lợi vừa còn làm bộ sao?”
Nét mặt giễu cợt ấy chọc đúng dây thần kinh của bố tôi.
“Em gái! Em nói cái gì? Nghĩ anh chỉ biết khoác lác à?”
Cô xua tay:
“Em không có ý đó, chỉ là, anh nói đại học chẳng ra gì, nhưng rồi Linh Linh chẳng vẫn đi học đó thôi?”
“Con trai em – Diệu Tổ – còn chẳng có nổi suất mà học kia kìa!”
Một câu khiến ông bị kích động.
“Em coi thường anh hả? Anh nói không cho nó học thì cả đời này nó cũng đừng mơ!”
Cô tôi bị ông dọa giật mình, nhưng vẫn chống chế:
“Miệng ai chả nói được? Thật sự không cho nó học, vậy anh đốt luôn giấy báo đi!”
Ông nốc một chén, ngạo nghễ:
“Đốt thì đốt! Hôm nay không đốt thì tao chẳng phải anh mày nữa!”
Bác cả hoảng sợ, vội can:
“Thôi thôi, chuyện này không được đùa, Vương Kiến Phát, bớt điên rồ đi!”
Bàn tiệc đa số người thân chỉ coi như ông say nói bậy, không mấy để tâm.
Nhưng tôi biết, ông là thật lòng.
Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.
Tôi lặng lẽ rời ghế, cất kỹ giấy báo dưới gầm giường.
Rồi nhét vào phong bì kia tờ giấy nợ hơn một trăm bảy mươi vạn mà ông giữ hộ cho lão chủ cho vay nặng lãi.
Nếu đốt đi…
Có lẽ chính ông cũng sẽ bị lão Trương ác độc kia thiêu cùng.
Tốt thôi.
Khi tôi quay lại bàn tiệc, bố tôi đã đỏ mặt, chỉ vào tôi mà chửi:
“Con gái mất nết, dám phí tiền rượu của tao? Đừng ai cản, hôm nay tao nhất định phải đốt!”
Bác cả bất lực, đành nhờ mẹ tôi khuyên nhủ.
Nhưng mẹ lại nói: