Đây – chính là khoản tích lũy đầu tiên cho sự khởi đầu mới của tôi.

4

“Cả ngày nay cô đi đâu?”
“Cơm nước trong nhà cũng không nấu à?”

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã bị Triệu Kiện quát dồn dập.

Hắn mặc bộ đồ ngủ kẻ caro bạc màu, cái bụng phệ như có thể đặt vừa một cái gạt tàn.
Ngồi vắt vẻo trên sofa, lướt điện thoại xem video ngắn, toàn là mấy cô hotgirl mặc áo hai dây nhảy nhót.

Hắn cười toe toét, đến nỗi nếp nhăn khóe mắt dúm dó lại.
Tôi bỗng nhận ra, mới cưới hai năm thôi mà người đàn ông này đã biến dạng thành thế này.
Trong dạ dày dấy lên một cơn buồn nôn, nghẹn đến khó chịu.

“Vừa đi làm về.” Tôi quét mắt nhìn khắp nhà, chẳng có gì thay đổi, ngoài đống rác hắn vừa tạo thêm.

Hắn chẳng buồn đáp, chỉ khinh khỉnh đảo mắt:
“Ngày nào cũng chạy ra ngoài vớ vẩn cái gì? Cả ngày kiếm được có chút tiền, đến bữa cơm cũng lo không xong.”

Nói xong, hắn quăng điện thoại, sập cửa phòng ngủ cái “rầm”.
Tiếng vang như tát thẳng vào tim tôi.

Tôi ngẩn người vài giây, bụng bắt đầu réo “ọc ọc”.
Cả ngày nay tôi chỉ ăn ổ bánh mì với hộp sữa, lúc về còn định nấu gói mì.

Tôi bước vào bếp, mở tủ, lục mãi mới thấy một gói mì sợi còn sót.
Nồi thì chưa rửa, bồn rửa còn ngâm hai cái bát mỡ loang –
là bữa sáng của Triệu Kiện, cơm trộn kim chi với trứng chiên.
Ăn xong, như mọi khi, hắn chẳng bao giờ rửa bát.

Tôi thở dài, xắn tay áo, chuẩn bị rửa.

Vừa cầm giẻ lau, khóe mắt lại lướt qua chiếc bình sữa ở góc bàn ăn.
Bình trống rỗng, đã để mấy ngày, miệng bình ố vàng.

Mũi tôi cay xè.
Tôi nhắm mắt lại, nhớ bàn tay mềm của Tiểu Bách, nhớ tiếng con gọi “mẹ”,
nhớ những đêm nó khóc xé lòng, tôi bế nó đi khắp phòng dỗ dành đến hoa mắt chóng mặt.

Giờ đây con không ở cạnh tôi nữa.
Mỗi sáng tỉnh dậy, căn phòng trống trơn, trên gối cũng chẳng còn vương mùi sữa thơm.

Tôi không dám đi gặp con, sợ mình vừa thấy đã ôm chặt không buông, sợ con òa khóc gọi mẹ, còn tôi thì phải cắn răng quay lưng.

Tôi biết, chỉ cần mình mềm lòng,Triệu Kiện và mẹ hắn sẽ lập tức châm chọc:
“Đấy, cô không phải vẫn sống tốt đấy thôi?
Cô cũng chẳng rời được cái nhà này đâu.”

Nồi rửa đến một nửa, tôi ngồi sụp xuống ôm gối, nước mắt không ngừng trào ra.

Không phải tôi không nhớ con.
Mà là tôi không thể vì con, mà tiếp tục mắc kẹt trong cái đời sống hèn mọn này.

Con cần một người mẹ có thể cho nó tương lai tốt,
chứ không phải một kẻ chỉ biết rửa bát trong bếp, bị chửi mà chẳng dám hé răng.

Tôi biết mình còn yếu, kiếm được chẳng bao nhiêu.
Nhưng dù chỉ 1500 tệ một tháng, thì đó cũng là tiền tôi đứng thẳng mà làm ra, chứ không phải thứ đi xin ai bố thí.

Tôi ngồi trong bếp khóc một lúc, rồi đứng dậy, tiếp tục rửa nồi, nấu mì.

Khi nồi bắt đầu nóng lên, tôi thì thầm trong lòng:
Cố thêm một tháng, kiếm thêm chút nữa, cố thêm một chút thôi – tôi sẽ tiến gần hơn đến tự do.

5

Triệu Kiện về lúc mấy giờ, tôi không rõ.
Ăn xong, hắn như thường lệ đóng sập cửa phòng, vùi đầu vào điện thoại, chẳng thèm quan tâm đến tôi.

Tôi đã dọn sang căn phòng nhỏ cải tạo từ nhà kho bên cạnh.

Chỗ ấy không rộng, nhưng có một chiếc giường nhỏ vừa đủ nằm thẳng, có ổ cắm điện, có cánh cửa có thể khép lại.

Quan trọng nhất là – bên ngoài ồn ào chó sủa, còn bên trong, tôi có thể tĩnh lặng mà cầm điện thoại tìm việc làm thêm.

Tôi vừa lướt nền tảng, vừa đọc mấy ghi chú về nghề tay trái của mấy bà mẹ bỉm sữa.
Làm biên tập ảnh – chữ, viết review sản phẩm, hay viết thuê nội dung quảng cáo.
Nhiều việc nhìn khá đơn giản, giá mười tệ, hai chục tệ một lần.

Tôi nghĩ, chỉ cần kiên trì thêm một tháng.
Miễn tôi có thể ổn định kiếm mỗi tháng khoảng hai nghìn,
tôi sẽ ra tòa nộp đơn ly hôn, giành quyền nuôi Tiểu Bách.

Giờ tôi không cần kiếm nhiều, chỉ cần có thu nhập ổn định, không dựa vào hắn, không phải cúi đầu, không còn bị mắng chửi.

Lương Triệu Kiện mỗi tháng bốn nghìn, nhưng tôi biết hắn nợ một đống vay online.
Gần đây mấy cuộc gọi đòi nợ bắt đầu chuyển sang máy tôi.

“Xin chào, Triệu Kiện có ở cạnh chị không? Anh ta còn một khoản trả góp chưa tất toán…”
“Triệu Kiện có món vay đến hạn, phiền chị nhắc anh ấy thanh toán kịp thời, nếu không sẽ ảnh hưởng tín dụng.”

Tôi không nói với hắn.
Cũng chẳng muốn thay hắn gánh nữa.
Hắn chẳng bảo tôi tiêu tiền như nước sao?
Vậy thì để hắn tự đi bịt dần những cái lỗ thủng ấy.

Tầm mười giờ tối, khi tôi vừa định đi rửa mặt ngủ,
cửa ngoài bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.

Tôi mở cửa, thấy mẹ hắn – tóc tai rối bù, mặt mày vàng vọt,
trên tay ôm Tiểu Bách, còn xách theo một túi sữa bột.