Nhà nước phát trợ cấp nuôi con, tôi hí hửng chuẩn bị đặt lịch làm hồ sơ, tính mua cho con mấy bịch bỉm.
Chồng tôi lại giữ lấy điện thoại:
“Chuyện nhỏ này để anh lo, em chăm con đã vất vả rồi.
Hơn nữa bây giờ lừa đảo nhiều, nhỡ em bị gạt thì sao?”
Lúc đó tôi còn thấy cảm động, tưởng đâu anh ta hiếm hoi biết quan tâm một lần.
Ai ngờ, tiền vừa về tài khoản, anh ta lập tức nhét vào túi, đem đi trả nợ online.
Tôi hỏi sao không đưa cho tôi.
Anh ta nói:
“Đây là tiền của con, không thể tiêu bậy, phải cất cho nó.”
Tôi bảo để tôi giữ.
Anh ta lại cãi:
“Em giữ vài ngày là tiêu hết.”
Nhưng suốt cả năm nay, con toàn do một mình tôi chăm.
Ban đêm tôi thức dỗ, ban ngày tôi cho bú, con bị chàm thì tôi bôi thuốc, sốt thì tôi ôm chạy bệnh viện.
Còn anh ta?
Đi làm về chỉ biết nằm ườn ra, vừa chơi điện thoại vừa mắng tôi:
“Em tiêu tiền như nước!”
Tôi không cãi, không khóc, không làm ầm.
Hôm sau, tôi bế con sang gửi cho mẹ chồng.
Ngày thứ ba, tôi xách đồ ra tòa nộp đơn ly hôn.
1
Hôm tôi nói ra chữ “ly hôn”, Triệu Kiện còn đang ngồi vắt chân trên sofa, vừa cười ngặt nghẽo vừa lướt Douyin.
Căn nhà bừa bộn, đồ chơi Tiểu Bách vứt đầy đất, quần áo bẩn chất đống ngoài ban công chưa giặt.
Hắn hất hàm cười nhạo:
“Ôi trời, lâm Duệ, cô cũng giỏi thật đấy. Chỉ vì mấy trăm tệ trợ cấp nuôi con mà làm ầm ĩ lên đến mức này? Đáng thế không?”
Nói xong, hắn còn gác chân lên bàn trà:
“Được thôi, đi mà ly hôn. Để xem cô có ly được không!”
Tôi chẳng thèm đáp, quay người vào phòng lục ra sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn.
Con trai nằm trong cũi, ê a cười, tôi khẽ chạm tay vào lòng bàn tay bé bỏng của nó, tim bỗng thắt lại.
Từ ngày con chào đời, tôi chưa ra ngoài được một ngày, chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.
Cả đầu óc chỉ xoay quanh con, vậy mà đến mấy trăm tệ trợ cấp của Nhà nước cho trẻ cũng bị hắn tính toán chiếm mất.
Hắn còn dám hỏi tôi tại sao.
Đúng là đàn ông giỏi giả vờ.
Hôm làm thủ tục, hắn còn tỏ vẻ quan tâm: “Em vất vả rồi, để anh đi làm cho. Giờ lừa đảo nhiều, nhỡ em bị gạt thì sao.”
Tôi tưởng hắn hiếm hoi biết lo cho vợ.
Ai ngờ tiền vừa về, hắn còn nhanh hơn ai hết chuyển vào thẻ riêng, miệng thì nói đạo lý: “Đây là tiền của con, không ai được tiêu, để dành cho con.”
Rồi lập tức đem trả nợ vay online.
Tôi biết hắn đang nợ, dạo trước còn bị người ta gọi điện thúc ép.
Chỉ không ngờ hắn trơ trẽn đến mức cả tiền của con cũng không tha.
Mẹ chồng thì hớn hở.
Hôm qua tôi bảo bà đến đón cháu, bà cười híp mắt:
“Ôi chao, trẻ con phải ở với bà nội nhiều mới thân. Ở với mẹ thì học được gì đâu.”
Tôi không cãi, chỉ đưa cho bà hai túi bỉm và mấy hộp sữa bột.
“Da nó hơi nhạy cảm, bỉm phải chọn loại không mùi. Sữa bột một muỗng đong đúng lượng, không thừa không thiếu.”
“Con trai mẹ chẳng biết mấy chuyện này đâu, mà tcon cũng không muốn dạy nữa.”
Mặt bà sa sầm: “Cô có ý gì đây?”
Tôi mỉm cười: “Chẳng có ý gì. Dù sao nhà mẹ giỏi cất giữ tiền lắm mà, lần này thì giữ luôn cả cháu đi.”
Bà tức run, gào lên gọi con trai:
“Con mau ra đây nghe xem, vợ con nó vừa nói cái gì!”
Hắn mới chịu đứng dậy, vừa cởi giày vừa bực dọc:
“Bà kệ cô ta đi. Giờ cô ta đang điên thôi. Qua hai hôm là khóc lóc xin bế con về, lúc đó con không dỗ đâu.”
Tôi không khóc, càng không cầu xin.
Trong lòng chỉ tự nhủ: từ hôm nay, tôi sẽ không còn dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa.
Sáng hôm sau, tôi giao con cho bà nội.
Rồi đi thẳng tới chợ lao động gần nhà, bắt đầu nộp hồ sơ, tìm việc.
Có ông chủ hỏi:
“Phụ nữ có con nhỏ khó sắp xếp lắm, cô có đảm bảo đi làm đúng giờ không?”
Tôi mỉm cười:
“Con tôi để cho bố nó lo rồi.”
2
Không ai biết, cái ngày tôi cởi bỏ chiếc áo choàng vương đầy sữa, thay vào đó là một chiếc sơ mi vừa được là phẳng, trong lòng tôi cảm thấy vững vàng đến thế nào.
Tôi và Triệu Kiện từng là tình yêu tự do.
Thời đại học chúng tôi là người yêu, tôi thích dáng người cao lớn, tưởng đâu chỗ dựa vững chắc, biết lo cho gia đình.
Mẹ tôi không đồng ý việc tôi lấy chồng xa, nói tám trăm cây số quá xa, bà không giúp đỡ được gì.
Nhưng tôi không nghe, cứ một lòng lao vào tình yêu.