Tôi hỏi lý do, họ cười cười nói: “Bán cho mấy làng kế bên làm vợ hết rồi.”

“Chị Triệu mà nói sớm thì đã bán cho chị rồi, chắc chắn lời hơn nhiều.”

“Tạm thời các người cứ về hết đi, tôi cần xem xét đã. Đợt đầu chưa cần nhiều.”

Sau khi đám đàn ông rút lui, tôi mới yên tâm quan sát kỹ những bé gái.

Đứa nào cũng gầy nhom, ánh mắt sợ sệt, không dám ngẩng đầu lên, nói chuyện lí nhí như muỗi kêu.

Trong số đó, hơn 70% là con của những người phụ nữ từng bị bắt cóc.

Những bé gái lớn hơn nhớ được một vài chuyện, kể rằng đã từng có xe cảnh sát vào làng.

Nhưng chỉ dừng ở nhà trưởng thôn một lát rồi rời đi theo con đường dẫn ra ngoài.

Nghĩa là, chuyện buôn bán phụ nữ ở đây chắc chắn có người biết.

Chỉ là, thông tin đã bị chặn lại.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho…

… đội trưởng của tôi.

“Trời đất ơi, Giang Tàn, cuối cùng cô cũng nhớ gọi cho tôi! Mẹ cô vừa gọi lên đội mắng xối xả vì cô hứa về mà bặt tăm, chỉ huy phải đứng ra đỡ lời. Giờ bà ấy đang chửi te tua kia kìa.”

“Cô đang ở đâu vậy?”

“Tôi đi làm buôn người rồi, muốn theo không? Hay gọi cả đội đến luôn?”

Tôi để các bé gái quay về, sau đó thông báo kết quả “tuyển chọn” cho dân làng.

Tôi chỉ chọn những đứa không có vết sẹo lớn, dáng dấp cân đối một chút.

Tôi bĩu môi chê bai: “Con gái mấy người, đứa nào đứa nấy gầy như cọng bún, cong phát là gãy, xấu kinh khủng. Muốn bán cho tôi thì về vỗ béo lại cái đã. Tôi chỉ mua chứ không bao gồm chi phí ‘chăm sóc nhan sắc’ đâu nhé.”

“Sao cơ?” — Đám người bắt đầu bực bội — “Không phải nói là mua rồi sao? Giờ lại đổi ý hả?”

“Tôi nói tôi mua, nhưng phải chọn!” — Tôi nhếch mép mỉa mai — “Nhìn lũ trẻ bây giờ cứ như que tăm, ngu gì tôi ôm về rồi lỗ vốn.”

Dù rất tức giận nhưng họ cũng chẳng dám lên tiếng mạnh, vì trai trong làng vẫn cần mua vợ, không ai muốn gây thù với một “mối buôn lớn” như tôi.

Cuối cùng, họ đành tức tối bỏ đi: “Không bán nữa! Cứ làm như mình giỏi lắm ấy!”

Nhưng chỉ ba ngày sau, khi tôi “bán được lứa đầu” mấy đứa bé đi, họ lập tức quay lại năn nỉ tôi mua con gái họ.

Lý do rất đơn giản: vì giá tôi đưa ra quá cao.

Mười vạn một đứa — đủ tiền mua hai cô vợ mới.

Ai nấy đều mơ tưởng dùng số tiền đó để cưới vợ cho con trai mình.

Từng người lần lượt đến xin lỗi vì hôm đó lỡ lời xúc phạm tôi.

Tôi lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi thì vô dụng. Làm tôi hài lòng mới quan trọng.”

“Chị Triệu, chị… chị nghĩ lại xem con gái tôi đi, ngoan lắm, có đánh thế nào cũng không khóc đâu.”

“Chị Triệu, chọn nhà tôi nhé. Tôi có hai đứa, mười lăm vạn là được rồi.”

Mọi người chen lấn la hét ầm ĩ.

Tôi nhíu mày: “Im hết đi!”

“Biết nghe lời hay giảm giá không phải là lý do tôi chọn. Muốn tôi mua, thì hãy khiến tôi thấy con các người đáng giá!”

Từ đó trở đi, cả làng Triệu Bình thay đổi hẳn — không ai còn dám ngược đãi con gái trong nhà nữa.

Vì giờ đây, con gái… là món hàng đắt giá nhất nhà rồi.

Bình thường mấy bé gái trong làng này cả năm chẳng được ăn nổi một quả trứng, giờ thì… có thịt ăn rồi.

Chỉ vì tôi nói: “Người mua ở thành phố thích mấy bé gái trắng trẻo mũm mĩm.”

Lại còn nói thêm: “Các ông chủ lớn không thích con bé nào có vết sẹo.”

Thế là đàn ông trong làng không dám đánh con gái nữa.

Ai muốn tôi giúp bán con thì đều phải để tôi đến tận nhà kiểm tra xem con họ có “đạt chuẩn” hay không.

Lúc nào họ cũng nịnh nọt, nói với vẻ hả hê:

“Chị Triệu yên tâm, nhà tôi điều kiện tốt lắm, đổi lại ngày xưa thì con nhãi đó làm gì được đối xử tốt như thế.”

6

Trong quá trình đó, tôi cũng gặp được những người mẹ của mấy bé gái.

Đa phần là những phụ nữ ngơ ngác, tàn tật. Người còn may mắn thì bị nhốt trong căn phòng kín bưng, không thấy ánh sáng mặt trời; người tệ hơn thì bị trói trần truồng trong chuồng heo.

Mấy gã đàn ông còn khoái chí kể lại cách chúng qua mặt các cuộc kiểm tra:

“Dù trên tỉnh có người lo, nhưng cũng không tránh khỏi lúc thông tin rò rỉ.”

“Trước từng có ba lần điều tra, lấy cớ xuống kiểm tra đất đai để dò xem có buôn người không. Nhưng dễ thôi, chỉ cần chặn ở đầu làng, giấu hết phụ nữ đi rồi mới cho họ vào.”

“Không có bằng chứng thì họ làm gì được mình.”

“Phải, nếu không thì tôi kiện! Tôi lên mạng đăng! Tôi kiện lên chính phủ, lên tận Thiên An Môn Bắc Kinh luôn!”

Cả đám đều ra dáng kiểu người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.

Tôi nghiến răng ken két, tay siết chặt thành nắm đấm, suýt chút nữa không kiềm được cơn giận đang bốc lên.

Nhưng tôi không thể manh động, không thể để lộ thân phận thật — nếu không, bao công sức sẽ đổ sông đổ biển. Đến lúc đó, dù tôi có bản lĩnh đến mấy, cũng không thể cứu được tất cả các cô gái trong ngôi làng này.

Cho đến khi tôi đến nhà một gã đàn ông mặt rỗ, tôi thực sự suýt không kìm được nữa.

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/dong-nham-vao-linh-dac-nhiem-roi/chuong-6