Thật ra, tôi không nên vào.

Nhưng Giang Nham lại lấy ly rót nước cho tôi, còn kéo ghế mời tôi ngồi.

Người phụ nữ mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhíu mày: “Anh Nham, anh vào mặc thêm áo đi, đừng để cảm nặng hơn.”

Giang Nham đứng trước bàn ăn nhìn tôi. Tôi chỉ có thể cúi đầu, cuối cùng cũng nhấc chân bước qua ngưỡng cửa: “Làm phiền rồi.”

Tôi cố gắng thu lại ánh mắt, không để bản thân nhìn lung tung, vì sợ sẽ thấy điều gì đó khiến mình càng thêm đau lòng.

Nhưng có vài cảnh tượng, dù muốn tránh cũng không tránh được.

Giang Nham trở lại phòng ngủ, mặc thêm một chiếc sơ mi tay dài rồi đi ra, ngồi xuống bàn ăn. Toàn thân toát ra khí áp thấp.

Đây là trạng thái điển hình mỗi khi anh ấy bị ốm. Tôi nhìn thấy đôi môi anh mím chặt lại, đoán chắc là còn đang sốt nhẹ.

Ngón tay tôi khẽ run, cố siết thành nắm đấm để kiềm chế bản thân.

Người phụ nữ kia từ bếp bưng ra một bát cháo, tỉ mỉ gắp bỏ từng sợi gừng, rồi bóc một quả trứng luộc, lòng trắng đặt lên đĩa, còn lòng đỏ thì dùng thìa nghiền nhuyễn trộn vào cháo:

“Anh Nham, thử chút đi?”

Giang Nham không ăn gừng, vì anh ghét mùi hăng của nó.

Cũng không ăn lòng trắng trứng, vì tôi thích ăn phần đó.

Tôi chỉ cảm thấy mắt mình cay xè, như thể chỉ một giây sau nước mắt sẽ trào ra, buộc phải nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Thật quá đáng. Là cố tình sao? Cố tình để tôi ở lại, để tận mắt chứng kiến sự thân mật giữa họ?

Giang Nham không đụng vào bát cháo, chỉ tùy ý hỏi tôi: “Dạo này sống thế nào?”

Giọng điệu chỉ là đơn thuần ôn chuyện cũ.

Tôi nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh anh, ánh mắt đề phòng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết, chỉ cần tôi để lộ chút cảm xúc nào với Giang Nham, một trận cãi vã là điều không thể tránh khỏi.

Tôi chẳng còn gì có thể cho Giang Nham nữa, vậy thì… ít nhất cũng giúp anh bớt phiền một chút.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang đặt trên đầu gối tôi lại siết chặt hơn.

Lòng bàn tay đau nhói, nhưng trên mặt tôi vẫn có thể nở nụ cười tự nhiên, thậm chí có phần ngượng ngùng: “Cũng ổn. Tôi sắp kết hôn rồi.”

Giang Nham nghe vậy, khẽ ngước mắt nhìn tôi.

Trong đáy mắt anh phản chiếu hình bóng tôi. Đã từng, đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của tôi.

Tôi lặng lẽ hít một hơi sâu, rồi từ từ nói: “Đến hôm đó, mời hai người đến dự tiệc cưới nhé.”

Giang Nham chắc chắn sẽ không đến, nên lời nói dối này tôi cũng chẳng sợ bị vạch trần.

Gương mặt người phụ nữ cuối cùng cũng thôi địch ý với tôi, chuyển sự chú ý trở lại Giang Nham: “Anh Nham, mau ăn đi, không là nguội mất đấy.”

Tôi ôm lấy chiếc ly, kìm nén uống một ngụm nhỏ, rồi lễ phép nói muốn rời đi.

Giang Nham cũng đứng dậy theo: “Tôi tiễn em.”

“Anh Nham còn đang ốm mà, để em tiễn cô ấy.”

Nhưng Giang Nham không quan tâm, chỉ yên lặng đi theo sau tôi,

Khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn an toàn, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy hương xà phòng nhè nhẹ trên người anh.

Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, tôi không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đi thẳng về phía thang máy.

Bước chân của Giang Nham vẫn chậm rãi như trước đây, nhịp điệu chẳng thay đổi chút nào.

Tay tôi thả lỏng bên người khẽ động đậy, bỗng nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

“Kết hôn cũng tốt. Em lẽ ra nên kết hôn từ lâu rồi.” Giang Nham ho một tiếng, giọng có chút khàn khàn: “Anh ta đối xử với em tốt chứ?”

Tôi sợ nếu lên tiếng sẽ nghẹn ngào, nên chỉ hạ giọng đáp khẽ một tiếng:
“Ừm.”

“Còn anh thì sao?” Tôi điều chỉnh lại hơi thở, rồi cười hỏi anh: “Hai người trông cũng khá thân thiết, chắc sắp cưới rồi nhỉ?”

Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, tôi vội vàng bước vào, loạn xạ bấm nút đóng cửa, thậm chí chẳng dám nghe câu trả lời của Giang Nham.

Cho đến khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại.

Tôi mới khẽ nói một câu: “Tạm biệt.”

Lần này là thật sự. Không bao giờ gặp lại nữa.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dong-huong/chuong-6