5

Vì biết Giang Nham sẽ đến quán bar đó, nên những ngày sau đó, cứ cách vài hôm tôi lại đến ngồi một lúc.

Thật ra tôi rất hiểu, giữa tôi và Giang Nham đã không còn khả năng nào nữa rồi.

Giang Nham là người như vậy, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Nhưng tôi vẫn chưa từng gặp lại một ai giống như Giang Nham.

Tôi không chắc anh ấy có đang cố tình tránh mặt tôi không, nhưng dù có là vậy, thì cũng chẳng phải điều gì bất ngờ.

Dù là ai đi nữa, bị người yêu cũ đã chán ghét đeo bám, chắc chắn cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu.

Tôi thường ngồi trước quầy bar, đến lui nhiều lần, cũng trở nên thân quen với bartender.

Vừa ngồi xuống, anh ấy đã đưa cho tôi một ly cocktail.

Nhưng tối nay, tôi mới chỉ ngồi được hai phút, bên tai bỗng vang lên một tiếng “rầm”, tôi quay đầu lại —

Một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đập mạnh hộp hàng trong tay xuống bàn, tức giận nói với bartender:

“Cho tôi một ly vodka!”

“Tiểu thư à, ai lại chọc giận cô nữa rồi?”

“Còn ai nữa? Là anh Nham chứ ai. Món quà tôi mua cho ảnh, tôi đã nhắc mấy lần, để ở trạm giao hàng khu anh ấy ở gần mốc meo luôn rồi mà ảnh vẫn chưa đến lấy.”

Cô ấy giận đến mức giậm chân:

“Đắt lắm đó! Ngay cả tôi còn không nỡ mua cái đồng hồ đắt thế!”

Tim tôi bỗng hụt một nhịp.

Tôi lặng lẽ liếc nhìn đơn hàng dán trên hộp quà bên cạnh.

Địa chỉ ghi rất rõ, chính xác đến cả số phòng.

Bartender không rót vodka mà thay vào đó đưa cho cô ấy một ly rượu ngọt:

“Tôi nhớ anh Nham từng nói… không nhận quà mà, đúng không?”

“Chắc là tại chưa chạm đúng trái tim anh ấy thôi.”

Người phụ nữ chống cằm, thở dài đầy u sầu:

“Haiz… Không biết đến bao giờ tôi mới chinh phục được bông hoa cao lạnh như anh Nham nữa.”

“Có rất nhiều cô gái giống cô nghĩ như vậy đấy. Tôi chỉ có thể chúc cô may mắn.”

Tôi ngồi bên cạnh, giả vờ tò mò lên tiếng:

“Các người đang nói về ai vậy?”

Bartender cười tủm tỉm trả lời:

“Một anh chàng cực kỳ đẹp trai.”

“Đẹp trai đến mức nào?”

“Đẹp trai đặc biệt luôn!”

Bartender còn định nói thêm gì đó, nhưng bị ánh mắt của người phụ nữ kia chặn lại.

Tôi cười gượng, hiểu ý liền thanh toán rồi rời đi.

Và việc đầu tiên tôi làm là bắt taxi đến địa chỉ ghi trên hộp quà.

Tim tôi đập rất nhanh, lòng bàn tay còn hơi đổ mồ hôi.

Tôi tự nhủ với bản thân — tôi chỉ đến để trả tiền mà thôi.

Lần cuối cùng. Đây là lần cuối cùng tôi cho phép mình buông thả.

Nửa tiếng sau, tôi bấm chuông trước cửa nhà Giang Nham.

Sau cánh cửa mơ hồ vang lên tiếng bước chân.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên.

Giây tiếp theo, cửa mở.

Một cô gái có đôi mắt đẹp, đeo tạp dề, tay cầm muỗng, trên mặt là nụ cười dịu dàng.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu:

“Cô tìm ai vậy?”

“Xin lỗi, hình như tôi… đi nhầm…”

Giọng tôi nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt thêm được lời nào.

Bởi vì tôi nhìn thấy sau lưng cô ấy —

Giang Nham vừa từ phòng ngủ bước ra, mình trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần, đang mở cửa phòng.

6

Thật kỳ lạ.

Tôi từng tận mắt chứng kiến Giang Nham phản bội, vậy mà cũng không đau bằng lúc này.

Có lẽ là vì không khí sinh hoạt gia đình giữa họ quá đậm, giống như đã sống cùng nhau từ lâu lắm rồi.

Tôi nhận ra rất rõ ràng — bên cạnh Giang Nham đã có một người phụ nữ khác.

Không chỉ là thân thể, mà còn là một mối quan hệ sống chung thực sự,

Họ cũng sẽ như chúng tôi từng có — cùng uống một ly nước, ngủ chung một chiếc giường, cùng ngắm mặt trời mọc và lặn.

Sự xuất hiện của tôi, đối với anh ấy chỉ là một sự phiền phức.

Nếu tôi thật lòng yêu anh ấy, thật lòng muốn điều tốt cho anh,

Thì tôi nên biết điều, rộng lượng một chút, thẳng thắn đặt thẻ ngân hàng xuống và rời đi.

Nhưng vào khoảnh khắc mở miệng, tôi phát hiện bản thân gần như không nói nên lời.

Tôi nuốt khan một cái, rồi đưa thẻ ngân hàng ra:

“Chào chị, tôi là đồng hương của anh Giang Nham. Trước đây anh ấy có cho tôi mượn một khoản tiền, hôm nay tôi đến để trả lại.”

Cô gái quay đầu nhìn về phía Giang Nham.

Giang Nham đứng yên tại chỗ, lặng im hai giây, ánh mắt dừng trên người tôi:

“Vào ngồi một lát nhé?”