“Chạy nhanh lên!”

Ai cũng biết, khi một vật thể bay về phía bạn, nó sẽ từ từ to lên trong tầm mắt.

Nhưng thứ mà bố vợ tôi ném ra lại quá nhanh, nhanh đến mức nó đột ngột phóng to, như thể mắt tôi vừa bị giật lag vậy.

“Bốp!”

Trúng ngay giữa trán.

Kính bay ra ngoài.

Dù phản xạ hơi chậm một chút, nhưng tôi vẫn biết chạy là thượng sách.

Hành lý cũng mặc kệ, đồ đạc đang xách cũng vứt luôn, chân cẳng vắt lên cổ mà chạy.

“Chụp nó lại cho tao!”

Nghe câu này, tôi càng chạy nhanh hơn.

Trong lòng thầm nghĩ: tôi lớn lên đuổi thỏ từ bé, chẳng lẽ lại để một ông già bắt được?

Nhưng khi quay đầu nhìn, tôi thấy ông anh vợ đang đuổi theo như một con báo săn.

Tôi vượt qua mương, lao vào vườn rau, chui vào bãi cỏ dại, chạy thẳng ra cánh đồng lúa mì vừa gieo hạt.

Lúc này, đất còn tơi, chưa rắn chắc, chân tôi lún xuống, bước đi trở nên khó khăn hơn.

Tốc độ không bằng anh, nhưng tôi còn có thể kéo dài trận đấu mà!

Kết quả, chỉ vài phút sau, tôi bị một cú đạp thẳng vào bắp chân, cả người bổ nhào xuống đống đất mềm, bụi bay mù mịt.

Tôi nằm bẹp trong đó, thở dốc một hồi lâu mới gượng dậy nổi.

Vợ tôi kéo tôi lên, bố vợ kéo cô ấy, ông anh vợ vẫn giữ chặt tôi—tạo thành một thế trận hoàn hảo để chia rẽ uyên ương.

Bố vợ tôi có vẻ mất kiên nhẫn rồi, hàng xóm bắt đầu hóng chuyện, ông bèn lôi cả hai chúng tôi về nhà.

“Tao đã bảo là không được! Không được mà mày vẫn dắt nó về đây hả?

Bây giờ, ngay trước mặt tao, chia tay nó luôn đi!”

Hai bố con cãi nhau kịch liệt, còn tôi đứng cạnh định xen vào nhưng chẳng ai muốn nghe tôi nói gì.

Đúng lúc căng thẳng nhất, tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra, đập mạnh lên bàn.

Vợ tôi cũng hét lên cùng lúc:

“Tôi có bầu rồi! Làm sao nào?!”

Câu nói của cô ấy cộng với cuốn sổ đỏ trên bàn đánh thẳng vào tâm lý của bố vợ.

Tiếng cười khô khan đầy ngạc nhiên của ông anh vợ vang lên bên cạnh.

Tôi cũng ngớ người, quay qua nhìn vợ mình.

“Không đúng, mình có dùng biện pháp mà? Khi nào, sao mà…?”

Chưa kịp nói hết câu, vợ tôi đã nắm chặt tay tôi, ánh mắt thách thức nhìn bố cô ấy, đồng thời bấm mạnh vào tay tôi như cảnh cáo.

Bố vợ ngồi xuống chiếc ghế gỗ to, cầm lấy cuốn sổ kết hôn tôi vừa ném lên bàn, ánh mắt không còn giận dữ như trước.

“Thằng Dương, đưa em gái mày vào phòng, khóa cửa lại.

Còn mày…

Cút ra ngoài cho tao.”

Tôi còn chưa kịp diễn màn khóc lóc níu kéo như trong phim, thì đã bị bố vợ túm lấy, thẳng tay ném ra ngoài cổng.

Cánh cổng sắt đóng sập lại ngay trước mặt tôi.

Tôi đứng đó, nghiến răng ken két.

Nhưng mà nghiến răng thì có ích gì?

Làm loạn lên ư?

Hàng xóm đã hóng đầy ra kia, nếu tôi gây rối, sau này vợ tôi còn mặt mũi nào về nhà nữa?

Không được, không thể làm thế.

Trời tối dần, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay ho hơn.

Chỉ có thể trốn vào đống củi trong con hẻm cạnh nhà vợ, bấm điện thoại nhắn tin.

“Em ổn không? Còn vụ có bầu là thế nào? Anh nhớ rõ là mình lúc nào cũng có dùng biện pháp mà?”

“Không có đâu, em nói vậy để chọc tức bố thôi.”

“Em đang chọc lửa đấy à…”

“Khi em mới về đã nói với bố là bọn mình đăng ký kết hôn rồi, ông nổi trận lôi đình.”

Tôi nhìn tin nhắn, vô thức sờ lên trán.

Ngay giữa trán sưng vù một cục to đùng.

“Không được, anh báo cảnh sát đây.

Ông ấy là bố em cũng không thể can thiệp vào tự do hôn nhân của em, càng không thể giữ em lại như thế.

Em là vợ anh, anh phải đưa em đi!”

Lâu lắm rồi không thấy vợ nhắn tin lại.

Sau đó, từ trong sân nhà lại vọng ra tiếng cô ấy cãi nhau với bố lần nữa.

Tôi nằm trong đống củi, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, nhưng không ai trả lời.

Một tiếng sau, tôi đói đến không chịu nổi, cái cục u trên trán cũng nhức kinh khủng.

Tôi cắn răng, nghĩ bụng thôi thì gọi 110 vậy.

Ngay lúc tôi sắp bấm số gọi cảnh sát, vợ tôi nhắn tin tới.

“Anh đang ở đâu?”

“Bên bờ tường phía tây nhà em.”

“Ra đỡ em một chút.”

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mái nhà vang lên tiếng động lạch cạch.

Tôi ngước lên, thấy vợ đang cười toe toét nhìn tôi.

“Trán anh… dưới ánh trăng bóng loáng như gương vậy!”

Tôi dang tay đón lấy cô ấy, cả hai ngã nhào vào đống củi.

Dưới ánh trăng, làn da cô ấy sáng rực như tượng bồ tát bằng ngọc.

“Đi thôi? Chờ đến khi con sinh ra, chắc bố cũng nguôi giận rồi.”

“Anh nói rồi! Em là đồ đáng ghét!”

Sợ có người đuổi theo, chúng tôi nắm tay nhau, đi men theo bờ ruộng, bước chân chênh vênh trên con đường đất gồ ghề.

“Bố em nóng tính thế à?”

“Bình thường không thế đâu, chủ yếu là do hôm nay mình đến không đúng lúc.”

Tôi tò mò hỏi tại sao.

Cô ấy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật.

“Khi mình đến, thấy em trai em quỳ đúng không? Nó lông bông ngoài đường, sống chung với một cô gái nửa năm, người ta có thai rồi, gia đình bên kia tìm đến tận cửa.”

Tôi há hốc mồm.

Cái thằng nhóc vàng hoe xin thuốc của tôi vậy mà sống bạt mạng đến thế sao?

“Vậy mà em còn bảo bố là em có bầu?”

“Em đâu biết chuyện này! Sau này anh trai em mới nói lại, nếu biết thì em đâu có dám nói!”

Tôi lầm bầm: “Anh không thấy em có chuyện gì mà em không dám cả…”

Cô ấy bật cười, nắm chặt tay tôi, đung đưa qua lại.

“Thế em làm sao mà ra được?”

Nghe câu hỏi của tôi, cô ấy cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như những vì sao va vào nhau khi bị lắc trong hũ thủy tinh.

“Là anh trai em thả em ra.”

Hình ảnh ông anh vợ, người vừa đạp tôi lún xuống đất, hiện lên trong đầu.

Tôi nghĩ mãi không hiểu.

“Này, em có biết không? Bọn mình đi đăng ký kết hôn còn vô tình giúp anh ấy một chuyện đấy.”

“Sao cơ?”

“Bên nhà chị dâu em đang bàn chuyện sính lễ. Bọn mình vừa làm giấy xong, bố em chắc chắn sẽ phải nhượng bộ.”

Thấy tôi vẫn chưa hiểu, vợ giải thích tiếp:

“Trong nhà, em trai hay em gái không được tổ chức cưới trước anh trai.

Bọn mình đã đăng ký kết hôn rồi, anh ấy mà không đẩy nhanh tiến độ thì không được đâu!”

Tôi cau mày: “Thế sao lúc đầu anh ấy còn giữ anh lại? Sao không thả anh đi luôn, rồi thả em ra là xong?”

“Anh ngốc thật đấy! Chỉ đăng ký thôi thì có thể trì hoãn đám cưới. Nhưng nếu đã có bầu rồi, thì không thể giấu được nữa, phải làm đám cưới trước khi bụng to lên.

Mà lúc anh ấy ngăn anh lại, em vẫn chưa nói là em có bầu.”

Tôi sững người, chợt nhớ lại cảnh ông anh vợ cười khô khan khi vợ tôi thông báo tin động trời ấy.

“Khoan đã, nhưng chẳng phải em trai em làm con gái nhà người ta…”

“Bên nhà gái chỉ đòi bồi thường, không bắt cưới.”

Tôi à một tiếng, rồi đột nhiên hỏi:

“Thế rốt cuộc em có bầu không?”

“Không có!”

Vậy là giữa đồng không mông quạnh, một màn “vợ đuổi chồng chạy” đã diễn ra.

Hai đứa cứ thế đùa giỡn, cười nói, tay lại siết chặt lấy nhau.

Tay cô ấy mềm mại, nhưng ấm nóng.

Ngôi làng cách thị trấn hai mươi dặm, chúng tôi đi bộ hơn hai tiếng mới nhìn thấy mấy dãy nhà cao tầng.

Tìm một quán mì, hai đứa ngồi xuống, ăn lấy ăn để sau một ngày đói meo.

Ăn xong, chúng tôi ngồi bên vệ đường, thở phào nhẹ nhõm.

“Giờ tính sao đây?”

“Còn tính gì nữa, em là vợ anh rồi, chẳng lẽ anh để em chịu thiệt sao?”

Vợ tôi gật đầu hài lòng, rồi nói:

“Em vẫn phải tiếp tục đi học, vẫn phải về Nhật Chiếu… nhưng mà… chắc bố em cũng sẽ xử em giống như xử thằng em trai, không cho tiền sinh hoạt nữa.”

Ngay khi tôi định vỗ ngực đảm bảo lo hết mọi thứ, điện thoại tôi reo lên.

Là mẹ tôi gọi.

Tôi vừa nhấc máy, vợ tôi lập tức ghé sát tai lại nghe, y như hai cái đầu kẹp chặt một cái điện thoại.

“Thằng nhãi ranh! Mày thật sự đi đăng ký kết hôn rồi à?!”

Sau một tràng chửi té tát, mẹ tôi thở hổn hển qua điện thoại.

Tôi im lặng.

Bên cạnh, vợ tôi đã rụt cổ, chôn mặt vào đầu gối.

Tôi vươn tay xoa nhẹ lưng cô ấy, coi như an ủi, rồi kiên nhẫn chờ đợi mẹ đưa ra phán quyết cuối cùng.

“Hai đứa bây lập tức quay lại bệnh viện thực tập đi! Đừng có mà để đến lúc không lấy được bằng tốt nghiệp! Nghe rõ chưa?!”

“Nhưng mà… bọn con chạy qua chạy lại, thuê nhà trọ này nọ…”

“Hết tiền rồi hả?”

Tôi ừ một tiếng, rồi nói tiếp:

“À… bọn con đang ở nhà vợ con. Bố cô ấy không đồng ý, đuổi con đi rồi. Cô ấy tự trốn ra theo con, nên…”

Sau một khoảng lặng dài, bên kia điện thoại vang lên tiếng ai đó đập mạnh vào cái gì đó, kèm theo tiếng “Ôi dào!” của bố tôi.

“Không hổ là con mày! Giống y hệt mày! Đúng là… &%@…”*

*”Thôi được rồi! Mẹ sẽ gửi thêm tiền cho.

Mai sáng, hai đứa lập tức quay về thực tập đi!

Con ạ, đừng làm loạn nữa có được không? Hai đứa đều đâu phải đứa ngu, thi đỗ vào trường này đâu phải dễ, lo nghĩ cho tương lai mình một chút có được không?!”*

Tôi lập tức vâng dạ liên hồi, sau đó mẹ cúp máy.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn sang vợ.

Cô ấy vẫn đang ôm đầu gối, chôn mặt vào trong tay.

“Sao thế?”

“Em không muốn về Nhật Chiếu… Em muốn đi Lai Vu với anh.”

Nhà trọ trong thị trấn nhỏ này cực kỳ đơn sơ, chỉ là mấy căn phòng được ngăn cách bằng tấm thạch cao.

Âm thanh “thể hiện tình yêu” từ phòng bên vọng sang rõ mồn một.

Hai đứa nằm trong bóng tối, lặng lẽ nhìn nhau.

“Nghe lời đi. Ngày mai về Nhật Chiếu, đừng để chuyện học hành ảnh hưởng.”

Tôi nói.

Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ ánh mắt cô ấy, chỉ thấy cô ấy lặng lẽ quay lưng lại.

Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại đánh thức.

Vừa nhấc máy, mẹ tôi đã quát ầm lên:

“Sao không nói sớm là Tiếu Tiếu có bầu?! Hai đứa còn định làm loạn đến mức nào nữa?!”