Lần liều lĩnh nhất của tôi là cầm giấy đăng ký kết hôn đến nhà bố vợ để xin cưới.

Ai quen tôi đều biết, vợ tôi là người hiểu chuyện, biết tiến biết lùi.

Nhưng với một cặp đôi yêu nhau từ đại học như chúng tôi, năm 2008 là một thử thách lớn.

Năm đó, chúng tôi suýt chia tay.

Tôi thực tập ở Bệnh viện Nhân dân Lai Vu, còn cô ấy thực tập ở Bệnh viện Nhân dân Nhật Chiếu.

Thời gian đó, tôi ngày nào cũng ăn mì gói, ăn ké dưa muối của bạn cùng phòng.

Đến mức thầy giáo đến kiểm tra môi trường thực tập còn tưởng tôi có hoàn cảnh khó khăn, suýt làm đơn hỗ trợ sinh viên nghèo cho tôi.

Tôi cắt giảm chi tiêu như vậy chỉ để tiết kiệm tiền, có thể đi Nhật Chiếu thăm cô ấy được nhiều hơn.

Thực ra, không chỉ tôi chắt chiu, cô ấy cũng vậy.

Cô ấy cũng nhịn ăn nhịn tiêu, để dành tiền cho những ngày tôi sang thăm.

Đúng nghĩa là đôi bên cùng cố gắng.

Tôi nhớ đó là cuối tháng 11, khi tôi chuyển sang thực tập tại khoa cấp cứu.

Hôm đó có gì đó rất kỳ lạ, bệnh nhân tai nạn giao thông đến dồn dập.

Tôi cùng thầy hướng dẫn bận rộn cả đêm, kiệt sức hoàn toàn.

Nửa mê nửa tỉnh trong phòng ký túc xá, tôi thấy một người lạ, liền ngồi dậy hỏi hắn là ai.

Hắn nói: “Anh Lý có ở đây không?”

Trong phòng tôi có một anh họ Lý làm ca ngày, tôi chỉ đáp: “Không có.” Rồi lại ngã xuống ngủ tiếp.

Ai ngờ sáng ra, chiếc Nokia mới cứng cùng với sạc của tôi đã không cánh mà bay.

Công nghệ có thể thay đổi cuộc sống, cũng có thể thay đổi thói quen của con người.

Nó còn có thể khiến một kẻ lười trở nên lười hơn.

Rắc rối bắt đầu từ đây.

Tôi không nhớ nổi số điện thoại của bất kỳ ai, kể cả mẹ tôi, bố tôi, vợ tôi.

Bạn cùng phòng lại không cùng lớp, họ cũng không có số của vợ tôi.

Thế là tôi cuống cuồng đi tìm số điện thoại, đi hỏi khắp nơi, lo lắng đến mức bồn chồn không yên.

Tôi sống hơn một tuần không có điện thoại, cuối cùng nghe tin từ thầy hướng dẫn rằng có người tìm tôi.

Tôi nghĩ chắc là mẹ tôi, nhưng hóa ra là vợ tôi.

Tôi nói với cô ấy: “Điện thoại của anh mất rồi.”

Cô ấy nói: “Em mua cho anh cái khác.”

Tôi bảo: “Không cần đâu.”

Rồi cả hai im lặng.

Cô ấy nói: “Em tưởng anh không cần em nữa.”

Tôi nói: “Sao có thể chứ?”

Cô ấy tủi thân, khóc.

Tôi là một gã đàn ông vụng về, dỗ người ta cực kỳ dở.

Cô ấy nói: “Ngày mai em đến tìm anh, chúng ta cần nói chuyện, cứ thế này không ổn đâu.”

Tôi vừa vui vừa lo lắng.

Mẹ tôi vẫn chưa liên lạc được, tôi cũng chẳng có tiền, cô ấy đến rồi sẽ ở đâu?

Tôi hỏi: “Sao em tìm được thầy hướng dẫn của anh?”

Cô ấy nói: “Hỏi điều phối viên thực tập của trường.”

Lúc đó tôi mới ngớ người ra.

Cũng hiểu rằng một cô gái đi hỏi thầy cô về chuyện này tức là công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Cần rất nhiều dũng khí.

Cúp máy, tôi gọi cho mẹ, báo rằng điện thoại mất rồi, bảo bà nhanh chóng chuyển tiền.

Mẹ tôi chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó trong tiếng va chạm lách cách của quân bài mạt chược, bà cúp máy.

Hôm sau, tôi xin nghỉ, mua một chiếc điện thoại rẻ tiền, ghi lại số của vợ từ thầy hướng dẫn rồi chạy ra bến xe đợi cô ấy.

Vừa gặp, cô ấy đã nước mắt lưng tròng, giơ nắm đấm nhỏ đấm tôi lia lịa, y như hai năm sau bố vợ tôi làm vậy.

“Em suýt mất anh rồi!”

Cô ấy vừa khóc vừa đánh, mấy bác tài xe ba gác đứng cạnh đó cũng quay sang nhìn.

Thậm chí lúc gọi xe, cả đống tài xế ba gác xúm lại, mượn cớ mặc cả để hóng chuyện.

Chúng tôi tìm một chỗ để thể hiện tình cảm, coi như bù đắp những ngày gián đoạn liên lạc.

Sau đó, cô ấy nói: “Về nhà em xin cưới đi, em không đợi được nữa.”

Vốn đã kém nhạy bén, lúc đó tôi chỉ muốn ngủ.

“Ơ… Anh có nói không đồng ý đâu… Nhưng trước khi đi xin cưới, chẳng phải nên về nhà gặp bố mẹ anh đã sao?”

Cô ấy nói: “Đi luôn, ngay bây giờ!”

Thế là tôi đưa cô ấy về nhà.

Nhưng rõ ràng, mẹ tôi chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận một cô con dâu mà trước đây chỉ nghe tôi nhắc đến một lần.

Không khí trong nhà vô cùng gượng gạo.

Dù không tỏ thái độ gay gắt, nhưng mẹ kéo tôi ra một góc, vừa trách móc vừa hỏi han về gia cảnh cô ấy.

Tôi tóm tắt lại: cô ấy có một anh trai, một em trai, gia đình chạy xe tải, có hai chiếc xe bồn chuyên chở xút cho nhà máy giấy.

Mẹ tôi nhìn cô ấy một lượt, rồi lẩm bẩm:

“Xinh thì có xinh… Nhưng ít ra cũng phải để mẹ tìm hiểu thêm chút đã chứ?

Dẫn về là bắt mẹ làm đám hỏi ngay, thế có được không?”

Nhìn tình hình trước mắt, rõ ràng không thể thuyết phục được bố mẹ trong thời gian ngắn.

Công việc thực tập của hai đứa cũng không thể cứ xin nghỉ mãi.

Ngày thứ ba, tôi đưa ra một quyết định.

“Hay là… để anh tự đi xin cưới luôn?”

Tôi vừa nói xong, vợ tôi lập tức gật đầu.

Nhưng nghĩ một lát, cô ấy lại lắc đầu.

“Em hiểu rõ bố em lắm, anh cứ thế đến chắc bị đuổi ra ngoài ngay đấy?”

Nói xong, cô ấy mở cặp sách, để gió biển lật qua mấy trang sách y học lâm sàng rồi rút ra một tờ giấy xanh.

Là một trang đơn lẻ trong sổ hộ khẩu.

“Anh cũng đi ‘chôm’ đi, về quê lấy giấy kết hôn trước rồi hãy đi gặp bố em.”

Tôi thực sự bị hành động quyết đoán của cô ấy làm cho hoảng hốt.

Bây giờ nghĩ lại, con trai thứ hai của chúng tôi chắc chắn đã thừa hưởng tính cách này từ mẹ nó.

Thế là chúng tôi lên đường về nhà tôi.

Nhà tôi rộng 150m², ba phòng ngủ, một phòng sách.

Mẹ tôi ghét tiếng ngáy của bố, nên hai người ngủ riêng.

Vợ tôi ngủ trong phòng tôi, còn tôi nằm trên chiếc giường gấp trong phòng sách.

Vừa về đến nhà, vợ tôi đã tỏ ra e dè, còn bố mẹ tôi thì vốn bảo thủ.

Kết quả là về đến nhà rồi, chúng tôi chẳng thể bàn bạc kế hoạch gì, dù chỉ cách nhau cái phòng khách, cũng phải nhắn tin liên lạc.

May mà mẹ tôi tối nào cũng đi dạo ở công viên trên đồi gần nhà, chưa bao giờ bỏ lỡ ngày nào.

Thế là tôi lén lút chuồn ra ngoài, rón rén nhìn qua phòng bố, thấy ông vẫn đang đọc sách.

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng mẹ, bắt đầu lục tìm.

Trước đó, tôi đã bàn với vợ, bảo cô ấy để cửa phòng mở hé.

Nếu thấy bố tôi đi ra, thì nhanh chóng nhắn tin báo động.

Kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng vận may thì tệ hết chỗ nói.

Lục hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy sổ hộ khẩu đâu, tôi căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra đầy mặt.

Điện thoại rung liên tục mà tôi cũng không cảm nhận được.

Mãi đến khi tôi đẩy một chiếc hộp mây nhỏ vào lại trong tủ quần áo, ngẩng lên thì thấy bố tôi đã đứng ngay cửa từ lúc nào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không nói gì.

Chỉ có tiếng điện thoại rung liên hồi.

“Sổ hộ khẩu với mấy giấy tờ quan trọng khác ở cái giỏ trên cùng kìa.”

Bố tôi thản nhiên nói, tay thì cầm cái cốc trà đã cạn, liên tục hất cằm chỉ lên trên.

Tìm một hồi, cuối cùng cũng thấy sổ hộ khẩu bị vùi dưới đống giấy tờ cũ và ảnh chụp ngày xưa.

Không hiểu sao, tôi mở sổ ra, rút ngay trang của mình ra, nhưng lại bị bố tôi chộp ngay cổ tay.

“Mày làm gì đấy, định qua nhà người ta làm rể à?”

Tôi lắp bắp nói “Không phải”, nhưng nóng hết cả người, mặt như bốc hỏa, ngứa ngáy hết cả lên.

“Đi đăng ký kết hôn đúng không? Còn phải lấy cả trang của chủ hộ nữa, thôi lấy cả cuốn luôn đi!”

Tôi vội vơ lấy sổ hộ khẩu, định chạy thì lại bị kéo lại.

Bố tôi trầm mặt, ánh mắt đầy vẻ bất lực.

“Thằng nhóc thối này, sao mà vội thế? Đừng nói là làm con gái người ta có bầu rồi nhé?!”

Không biết ông có tin vào câu “Không có đâu!” đầy thiếu thuyết phục của tôi hay không, nhưng cuối cùng ông cũng thả tay ra.

Mọi chuyện sau đó diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Về quê, đến cục dân chính, ký giấy, đóng dấu, xong xuôi đâu vào đấy.

Mọi thứ thuận lợi đến mức cứ như thể chúng tôi đã lên kế hoạch và diễn tập cho màn “đánh nhanh rút gọn” này từ lâu.

Chính sự thuận lợi này lại khiến tôi thấy có gì đó sai sai.

Tại sao cô ấy lại mang theo trang hộ khẩu bên mình?!

Khi tôi hỏi câu này, chúng tôi đã xuống xe khách, đang đi trên con đường bê tông dẫn về nhà cô ấy.

Cô ấy im lặng, ôm lấy cánh tay tôi.

Một bên là cô ấy, một bên là vali hành lý đầy đồ ăn mà mẹ tôi nhét vào.

Chúng tôi cứ thế đi, đến khi qua một đường hầm nhỏ dưới tuyến đường sắt, cô ấy mới lên tiếng.

“Trước đây em có nói với bố mẹ về chuyện của chúng mình rồi.

Bố em bảo không muốn em lấy chồng xa, nên không đồng ý.”

Nói đến đây, tôi thật sự muốn vả cho mình một cái vì EQ quá thấp.

Tôi buột miệng: “Không đồng ý? Thế giờ làm sao?”

Cô ấy liếc tôi một cái, nói: “Giờ đăng ký kết hôn rồi, chắc không phản đối nữa đâu.”

Nhà cô ấy cách đường quốc lộ rất xa, chúng tôi đi bộ hơn một tiếng mới đến.

Đứng trước cánh cổng sắt đỏ, tôi thò đầu vào nhìn, lập tức sững sờ.

Trong sân có một thằng nhóc tóc vàng hoe đang quỳ dưới đất, cởi trần.

Một người đàn ông trung niên đang cầm mấy nhánh liễu quật liên tục lên lưng nó.

Về sau tôi mới biết, đó là em vợ tương lai của tôi và bố vợ.

Chưa bao giờ thấy cảnh này, tôi cứ đứng đực ra đó.

Nhìn vợ tôi chạy vào, vừa kéo vừa can ngăn.

Thấy con gái về, bố vợ tôi dần bình tĩnh lại, bỏ mặc thằng em vợ vẫn đang quỳ, rồi quay người vào nhà.

Vợ tôi nhìn tôi một cái, rồi cũng đi theo.

Đi cùng cô ấy, còn có một bóng người nãy giờ đứng trong góc tối mà tôi không để ý—ông anh vợ.

Còn tôi, bị bỏ lại ngoài cửa.

Thằng em vợ rên rỉ đứng dậy, nhăn nhó mặc lại áo, rồi lượn qua chỗ tôi—một thằng anh rể tương lai xa lạ, ngơ ngác—xin điếu thuốc.

Xong nó phắn đi luôn.

Còn tiện tay lấy luôn cái bật lửa của tôi.

Theo kịch bản mà tôi và vợ bàn bạc trước, chuyện này không nên diễn ra theo hướng này.

Nhưng tôi chẳng có kinh nghiệm gì, cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngây người đứng ngoài cổng.

Mãi đến hai mươi phút sau, từ trong nhà vọng ra một tiếng gầm giận dữ, kèm theo âm thanh gì đó đổ xuống đất.

Lúc này, bộ não đang trì trệ của tôi mới kịp phản ứng.

Ngay sau đó, tôi thấy bố vợ lao ra ngoài, bên trái là vợ tôi đang hò hét: