Khi nghe Lệ phi nói trong bụng ta là một nam hài, rằng ta sẽ nhờ con mà được tôn quý—
Nhậm Thanh Trâm bỗng buông dây xích, ra lệnh cho con hắc khuyển:
“Cẩu Bảo, cắn chết nàng! Cắn nát bụng nàng, xé nát cái nghiệt chủng trong bụng nàng!”
Các nữ quyến hoảng loạn, tứ tán bỏ chạy.
Ta bị xô ngã xuống đất, máu tươi từ dưới thân không ngừng tuôn ra.
Ta muốn chạy, nhưng hai chân bị Nhậm Thanh Trâm giữ chặt không buông.
Nàng điên loạn như kẻ mất trí:
“Cẩu Bảo, cắn đi! Giúp nương cắn chết con hồ ly tinh này!”
“Ta muốn xem, không còn cái nghiệt chủng ấy, nàng còn đắc ý được gì!”
(4)
Quý Như Hành xông vào, rút kiếm cứu ta.
Nhậm Thanh Trâm dang tay chắn trước mặt hắn:
“Quý Như Hành, ta và ngươi phu thê mười năm, hôm nay ta muốn xem—”
“Ngươi chọn nàng, hay chọn ta cùng Cẩu Bảo!”
“Nếu ngươi muốn cứu nàng, thì bước qua xác ta!”
Ta chật vật né tránh, ôm bụng kêu cứu.
Máu dưới thân càng lúc càng nhiều, tay chân dần lạnh buốt.
Con hắc khuyển hung dữ cắn chặt lấy tay ta.
Mà Nhậm Thanh Trâm vẫn liều mạng giữ chặt Thái tử, không cho hắn đến cứu ta.
Quý Như Hành ngoảnh lại, không chút do dự, một kiếm xuyên thẳng bụng nàng.
Ngay sau đó, lại một kiếm chém chết con hắc khuyển.
Hắn ôm ta, quay về Đông cung.
Nhậm Thanh Trâm ôm bụng, dựa tường chậm rãi ngồi xuống, giọng đầy oán độc:
“Quý Như Hành… ngươi dám phụ ta?”
“Ta đã giấu độc trên răng Cẩu Bảo… nàng ta và đứa con trong bụng, đều không sống nổi!”
“Ta nhất định khiến ngươi hối hận!”
Hoàng hậu triệu tập toàn bộ thái y trong cung, hợp lực đỡ đẻ cho ta.
Hết bát giải độc này đến bát khác được rót vào miệng ta.
Nhưng sinh nở vốn gian nan, lại thêm độc phát,đến canh giờ thứ mười hai, ta đã kiệt lực, không còn chút sức nào.
Quý Như Hành xông vào phòng sinh, nắm chặt tay ta:
“Sênh Sênh, chỉ cần nàng sống sót, ta sẽ cầu phụ hoàng lập nàng làm Thái tử phi!”
Hoàng hậu cũng nói:
“Sênh Sênh, con còn nhớ cây phượng trâm ấy không? Đó là lời hứa của mẫu hậu.”
“Chỉ cần con sống, con chính là Hoàng hậu tương lai!”
Ta dốc toàn lực,cuối cùng, trước khi ngất đi, đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Khi ta tỉnh lại,
Quý Như Hành ôm hài nhi, ngồi bên giường.
Trên mặt hắn là niềm vui của kẻ lần đầu làm phụ thân.
Thấy ta mở mắt, hắn đưa cho ta một chiếc hộp:
“Mở ra xem.”
Ta mở hộp,mới phát hiện bên trong là thánh chỉ sắc phong ta làm Thái tử phi, cùng kim ấn của Thái tử phi.
Đang lúc ta còn suy nghĩ nên tạ ân thế nào—
Nha hoàn thân cận của Nhậm Thanh Trâm xông vào, giọng nghẹn ngào:
“Điện hạ, xin ngài mau đến xem nương nương!”
“Nương nương bị thương quá nặng, tử cung không giữ được, thái y nói… sau này nàng không thể sinh nở nữa.”
Quý Như Hành lạnh giọng:
“Nàng vốn đã không muốn sinh, không thể sinh chẳng phải đúng ý nàng sao?”
Nha hoàn quỳ bò đến trước:
“Nhưng, điện hạ… trong bụng nương nương… đã có cốt nhục của ngài rồi!”
“Nhát kiếm của ngài… chính là đâm vào huyết mạch của chính mình!”
Ta lặng lẽ nhìn về phía Quý Như Hành,vốn tưởng sẽ thấy vẻ hối hận trên mặt hắn—nào ngờ…hắn lại bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Đứa trẻ đó đã được mấy tháng?”
Nha hoàn đáp: “Ngự y nói đã ba tháng, nương nương khóc nói… lần này nàng muốn giữ lại.”
Quý Như Hành gật đầu: “Tốt! Tốt! Tốt!”
Hắn đứng dậy, một cước đá văng nha hoàn: “Hay lắm! Bản cung ngược lại muốn hỏi nàng ta— chúng ta đã xa nhau năm tháng, nàng làm sao có thể mang thai ba tháng?”
“Thế nào? Con của bản cung thì nàng không muốn sinh, lại muốn sinh ra một nghiệt chủng?”
Ngoài miệng Quý Như Hành tỏ ra cứng rắn.
Nhưng ta nhìn thấy bờ vai hắn khẽ run.
Hắn… vẫn còn để tâm đến Nhậm Thanh Trâm.
Ta nhất định phải nhân cơ hội này, triệt để diệt trừ nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội xoay mình nào.
Sau khi Quý Như Hành rời đi.
Ta quay đầu lại.
Sai Tử Tinh lẻn vào thư phòng của hắn, trộm lấy bản đồ phòng thủ ba mươi sáu thành nơi biên quan.
(5)
Trong điện Xuân Hoa.
Ta cùng Quý Như Hành ngồi ở thượng tọa, tra hỏi đám cung nhân của Nhậm Thanh Trâm.
Cuối cùng, từ miệng nha hoàn thân cận của nàng, biết được chân tướng.
Đứa trẻ kia… là của nam nhân mà Nhậm Thanh Trâm mang về.
Cũng chính là “nghĩa tử” mà nàng từng nói.
Quý Như Hành đập nát chén trà trong tay, lòng bàn tay máu chảy đầm đìa.
Hắn chất vấn Nhậm Thanh Trâm:
“Vì sao ngươi lại làm ra chuyện ngu xuẩn đến vậy?”
Nhậm Thanh Trâm vẻ mặt thản nhiên: “Ngươi đã có con với nữ nhân khác, ta tìm chút vui vẻ thì có gì sai?”

