Thái tử đau lòng ôm lấy Lâm Uyển: “Uyển Uyển, là nàng không muốn sinh, ta mới để nàng ấy mang thai. Ta làm tất cả đều là vì nàng.”
“Chỉ cần nàng ấy sinh đứa trẻ rồi bế đến dưới gối nàng, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không trách nàng nữa.”
Lâm Uyển hít sâu một hơi: “Được, chàng nói đứa trẻ quý giá, ta nghe chàng, không động vào bụng nàng ta. Nhưng nàng ta hại ta gãy xương, ta muốn một cánh tay của nàng ta.”
Ta sợ hãi lắc đầu điên cuồng: “Điện hạ! Thiếp bị oan! Thiếp chưa từng đến trường đua, cũng không quen biết cái gọi là mã phu này. Muốn gán tội thì lo gì không có cớ.”
Lâm Uyển lạnh lùng nhìn thẳng thái tử: “Trần Diệp, chàng biết tính ta mà. Nếu ta không trút được cơn giận trong lòng, thì ta sẽ khiến cả Đông cung của chàng gà chó không yên.”
Thái tử siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên một tia không nỡ, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại: “Thục Di, rất nhanh thôi, chỉ cần đau vài ngày là không sao.”
“A Uyển có chừng mực, chỉ là làm nàng gãy xương thôi, không phải phế hẳn cánh tay của nàng. Cô hy vọng nàng có thể lấy đại cục làm trọng.”
Nước mắt không kìm được rơi xuống.
Lâm Uyển đắc ý nhìn ta một cái, bật cười khinh miệt: “Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ sinh con. Có mang thai thì sao? Cuối cùng không phải vẫn phải bế đến dưới gối ta.”
“Trong bụng ngươi có miếng thịt này, ta muốn ngươi thế nào, ngươi vẫn phải thế ấy.”
Lâm Uyển đột nhiên rút kiếm, nhắm thẳng cổ tay ta đâm mạnh tới.
Khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm trong tay Lâm Uyển bị đánh rơi. Ma ma bên cạnh hoàng hậu dẫn theo mấy thị vệ chắn trước mặt ta, sắc mặt lạnh như băng.
“Thái tử phi thật lớn gan, dám ra tay với trắc phi đang mang hoàng tự?”
Trong mắt Lâm Uyển lóe lên một tia không cam lòng, bướng bỉnh nói: “Lưu ma ma, đây là chuyện gia đình của Đông cung, còn chưa đến lượt một ma ma như bà quản.”
Lưu ma ma cười lạnh: “Chuyện gia đình của Đông cung? Trong bụng trắc phi là hoàng tự mà hoàng thượng và nương nương trông mong bấy lâu, liên quan đến truyền thừa hoàng gia, sao có thể là chuyện riêng của Đông cung.”
“Thái tử phi không màng trắc phi đang mang thai mà động đao động kiếm, lão nô ngược lại muốn hỏi một câu, trong mắt thái tử phi còn có hoàng thượng và nương nương không?”
Lâm Uyển nói không lại Lưu ma ma, chỉ có thể quay sang cầu cứu thái tử.
Nhưng thái tử chỉ nhíu mày, trầm giọng nói: “A Uyển, đủ rồi. Thục Di cho dù có sai, nàng cũng đã dọa rồi, đừng ép người quá đáng nữa.”
Lâm Uyển không thể tin nhìn thái tử: “Ta ép người quá đáng? Ta mới là thê tử của chàng! Ta bị con tiện tỳ Thẩm Thục Di này hãm hại, chàng không giúp ta, lại còn giúp kẻ hại ta?”
Ta từng bước đi đến trước mặt người mã phu kia.
“Ngươi nói là ta sai ngươi bỏ thuốc cho ngựa. Vậy ta tìm ngươi vào lúc nào? Thuốc đưa cho ngươi bằng cách nào? Khi tiếp xúc với ngươi, ta mặc loại y phục kiểu gì?”
Mã phu mồ hôi lạnh đầm đìa: “Tiểu nhân làm sao nhớ rõ những chi tiết đó.”
Ta không nhịn được bật cười: “Ngươi liếc mắt đã nhận ra ta là hung thủ, sao lại không nhớ nổi thời gian địa điểm?”
Lâm Uyển vội vàng cắt ngang: “Ngươi đừng ở đây cãi chày cãi cối! Ngoài ngươi ra còn ai muốn hại ta!”
Những người có mặt đều là kẻ tinh ranh, còn gì mà không hiểu.
Lưu ma ma sai thị vệ đưa mã phu vào đại lao nghiêm hình tra khảo.
Mã phu thấy Lâm Uyển không bảo vệ được mình, lập tức khóc lóc nói ra sự thật rằng chính Lâm Uyển mua chuộc hắn để hãm hại ta.
6
Sau khi mã phu bị thị vệ kéo đi, thái tử tức giận tát vào mặt Lâm Uyển một cái.
“A Uyển, ta chỉ nghĩ nàng tính tình ngang ngược, khi nào nàng lại trở nên đầy mưu tính như thế này?”
Lâm Uyển khóc thê thảm: “Chàng bận rộn sinh con với Thẩm Thục Di, còn đâu tâm trí để ý ta là người thế nào, tính cách ra sao.”
“Ta rời cung mới có mấy ngày, chàng đã có con rồi!”
Thái tử nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn giúp Lâm Uyển cầu tình với Lưu ma ma.
“Ma ma, A Uyển dù sao vẫn là thái tử phi, xin bà nể mặt cô, giữ cho nàng một chút thể diện.”
Hắn liếc mắt ra hiệu với ta: “Dù sao Thục Di và đứa trẻ cũng không xảy ra chuyện, không phải sao?”
Trong lòng ta mắng chửi không ngừng.
Bề ngoài lại phải giả vờ thấu tình đạt lý, khoan dung rộng lượng.
Chỉ sợ nhịn đến nội thương.
Dứt khoát “ưm” một tiếng, ngã vào lòng thái tử, giả vờ ngất đi.
Thái tử hoàn toàn hoảng loạn, vội sai người khiêng ta về Đông cung, lại truyền thái y đến bắt mạch.
Lưu ma ma lạnh lùng liếc nhìn Lâm Uyển đang chột dạ: “Thái tử phi hành sự vô lễ, tàn hại trắc phi và hoàng tự, phạt cấm túc tại chính viện. Nếu không có ý chỉ của hoàng hậu nương nương, không được bước ra khỏi phòng nửa bước.”
Ta nằm trong tẩm thất, nghe tiếng Lâm Uyển cầu xin bên ngoài, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra.

