Ban thưởng của hoàng thượng và hoàng hậu được khiêng đến viện của ta như nước chảy.

Thái tử vui đến mức giống như một chàng trai trẻ mới lớn: “Nàng có đói không? Có muốn ăn gì không?”

“Thái y, Thục Di có cần ngày nào cũng nằm trên giường không? Ăn uống có điều gì kiêng kỵ không?”

Đang nói hăng say, nha hoàn thân cận của Lâm Uyển là Lục Nha vội vàng chạy đến bẩm báo: “Điện hạ, không xong rồi! Con ngựa thái tử phi cưỡi đột nhiên phát cuồng, khiến thái tử phi ngã từ trên ngựa xuống.”

Thái tử lập tức đứng bật dậy: “Đang yên đang lành sao lại ngã ngựa? Các ngươi đều là người chết cả rồi sao? Hầu hạ kiểu gì vậy?”

“Đã mời đại phu chưa? Vì sao con ngựa phát cuồng, đã tra chưa?”

Lục Nha cẩn thận liếc nhìn ta một cái, rồi mới cúi đầu nói: “Thái tử phi đang mang thân bệnh ở trường đua thẩm vấn, trong đó còn liên quan đến trắc phi. Thái tử phi sai nô tỳ đến mời trắc phi đến trường đua đối chất.”

Ha.

Tâm cơ của Lâm Uyển thật sự quá nông cạn.

Ta vừa phát hiện có thai chưa đầy hai canh giờ, nàng ta liền trùng hợp ngã ngựa.

Nàng ta chẳng lẽ cho rằng bản thân còn quan trọng hơn hoàng tự trong bụng ta sao?

Quả nhiên, thái tử khẽ nhíu mày: “Bảo A Uyển có chuyện gì thì về phủ rồi nói, Thục Di vừa mới phát hiện mang thai, sao có thể chịu nổi đường xa xóc nảy.”

Bất kể Lục Nha cầu xin thế nào, thái tử chỉ cẩn thận đỡ ta ngồi xuống ghế: “Muốn ăn gì thì cứ sai người làm, bây giờ không gì quan trọng bằng đứa trẻ trong bụng nàng.”

“A Uyển bị thương, ta đến trường đua xem một chút, tối sẽ quay lại ở cùng nàng.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

Linh Lang hớn hở định hầu hạ ta thay y phục nghỉ ngơi, ta lại ngăn nàng: “Cởi ra rồi lại phải mặc vào, không cần phiền phức.”

“Ngươi lập tức đi cửa sau vào cung, bẩm báo chuyện thái tử phi bị thương với nương nương.”

“Cứ nói ta mới có thai, nhát gan sợ chuyện, xin hoàng hậu nương nương ban cho một ma ma có kinh nghiệm đến giúp ta.”

Linh Lang tuy không hiểu, nhưng rốt cuộc cũng không dám làm chậm trễ việc của ta, vội vội vàng vàng cầm thẻ bài từ cửa sau tiến cung.

Quả nhiên, Linh Lang vừa đi chưa đến nửa khắc, thị vệ đã hoảng hốt chạy đến bẩm báo, nói thái tử phi đang náo loạn dữ dội ở trường đua.

Không chỉ trói cả quản sự phụ trách trường đua, nàng còn tuyên bố rằng nếu ta không đến, sẽ châm một mồi lửa thiêu chết toàn bộ ngựa trong Đông cung.

Mồ hôi lạnh trên trán thị vệ tuôn ròng ròng: “Điện hạ cũng không còn cách nào, lệnh cho tiểu nhân hộ tống trắc phi nương nương đến trường đua, cho thái tử phi nương nương một lời giải thích.”

Trong lòng ta lạnh lùng hừ một tiếng.

Những ngày này hắn quấn lấy ta tạo người, dỗ dành ta tiếp quản việc nội vụ trong phủ thái tử, không biết đã nói bao nhiêu lời đường mật.

Niềm vui sướng và sự ân cần khi biết ta có thai vẫn còn trước mắt, quay đầu đã có thể đẩy ta ra dập lửa.

Nhưng hiện giờ, ta vẫn chưa có tư cách lật bàn.

Chỉ có thể ngồi lên xe ngựa của thị vệ, lắc lư đi về phía trường đua.

Thị vệ đi bên kiệu thấp giọng dặn dò: “Điện hạ nói thái tử phi tính tình không tốt, nhưng người không xấu.”

“Lát nữa nương nương cố gắng đừng tranh cãi với thái tử phi, chỉ cần nàng ấy trút được cơn giận trong lòng, sẽ không làm khó người nữa.”

5

Ánh mắt của những người trong trường đua nhìn ta có hiếu kỳ, có thương hại, nhưng nhiều hơn cả vẫn là xem trò vui.

Từ xa ta đã nghe thấy tiếng mắng chửi the thé của Lâm Uyển: “Con tiện tỳ Thẩm Thục Di kia vẫn chưa tới sao? Nhất định là nó ghen ghét ta, mua chuộc người trong trường đua, khiến ngựa phát cuồng hại ta. Hôm nay ta nhất định phải lột da nó!”

Giữa trường đua, Lâm Uyển mặc bộ võ phục đỏ rực, cánh tay phải quấn băng trắng, hiển nhiên là vết thương do ngã ngựa.

Bên cạnh nàng đứng mấy gã đàn ông ăn mặc kiểu giang hồ, ai nấy đều lộ vẻ hung dữ.

Một người đàn ông run rẩy quỳ dưới đất, vừa thấy ta liền lập tức chỉ vào ta: “Đều là do Thẩm trắc phi sai khiến tiểu nhân.”

“Nàng ta nói thái tử phi một tháng không về phủ, sớm đã bị thái tử ghét bỏ, nhân lúc nàng bệnh mà lấy mạng nàng. Sau này nàng ta trở thành thái tử phi, sẽ điều nô tài đến phủ thái tử làm việc.”

Roi ngựa của Lâm Uyển chĩa thẳng vào bụng ta: “Thẩm Thục Di, con tiện tỳ chỉ biết dùng cái bụng để tranh sủng, hôm nay ta sẽ thay Trần Diệp đánh chết ngươi, con đàn bà độc ác!”

Roi ngựa mang theo tiếng gió vút tới, thái tử bỗng chụp lấy roi: “Uyển Uyển, không được làm tổn thương bụng nàng ấy.”

Hai mắt Lâm Uyển đỏ hoe: “Chàng đau lòng rồi? Chàng yêu nàng ta rồi đúng không?”