Nhưng… anh đã phản bội tôi rồi.

Ngay từ giây phút anh quyết định đem mái nhà của chúng tôi trao cho một người phụ nữ khác.

“Phó Dự Xuyên,” – tôi nói chậm rãi, từng từ một – “Trong mắt anh, tôi là loại người rẻ rúng đến thế sao?”

“Anh nghĩ rằng, tôi vì đã đồng cam cộng khổ với anh, thì xứng đáng bị anh giẫm đạp thế này à?”

Anh im lặng.

Rất lâu sau, anh mới mệt mỏi lên tiếng: “Diểu Diểu, đừng suy nghĩ linh tinh. Anh chỉ đang giúp một người bạn thôi. Chuyện này coi như quyết định rồi, anh đi đón cô ấy.”

Nói xong, anh quay lưng rời đi.

Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng khiến tôi nhắm chặt mắt, nuốt ngược dòng nước mắt đang dâng lên.

Khóc vì một kẻ tồi tệ – không đáng.

Lúc này, mẹ của Phó Dự Xuyên gọi điện cho tôi.

“Diểu Diểu à, mai là cuối tuần rồi, con với Dự Xuyên về nhà cũ ăn cơm nhé.”

Mẹ chồng tôi trước nay đối xử với tôi không tệ, tôi không tiện từ chối, đành gật đầu đồng ý.

“Vâng, mẹ.”

Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ – trời đang dần tối, lòng tôi lạnh như băng.

Hôm sau, tôi một mình quay về nhà cũ.

Căn nhà đó, từng bị đem đi thế chấp và bán đấu giá lúc nhà họ Phó phá sản.

Sau này, khi Dự Xuyên vực dậy được sự nghiệp, anh muốn mua lại căn nhà mang đầy ký ức tuổi thơ ấy, nhưng chủ mới nhất định không bán.

Chính tôi là người đã mang quà đến nhà, ngày này qua ngày khác đến thăm hỏi, thuyết phục vị giáo sư già tính cách lập dị suốt ba tháng ròng rã.

Cuối cùng ông mới đồng ý, bán lại căn nhà với đúng giá gốc cho chúng tôi.

Mẹ chồng tôi – bà Phó– thấy tôi đi một mình liền nhíu mày:

“Dự Xuyên đâu? Lại bận mấy chuyện linh tinh đó à?”

“Công ty có cuộc họp gấp, anh ấy sẽ đến sau.” Tôi tìm đại một lý do để bao che cho anh.

Mẹ chồng tôi nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa rồi thở dài:

“Diểu Diểu, con đừng che giấu thay cho nó nữa. Mấy chuyện nó làm dạo gần đây, mẹ đều nghe nói cả rồi.”

Tim tôi bất giác thắt lại.

“Nó lại dây dưa với con nhỏ Hứa Lộ đó phải không?”

Ánh mắt bà trở nên sắc lạnh: “Mẹ đã cảnh cáo nó từ sớm rồi, con nhỏ đó tâm địa bất chính, không phải loại người hiền lành gì, bảo nó tránh xa ra!”

Tôi cúi đầu, không đáp.

Mẹ chồng vỗ nhẹ mu bàn tay tôi, giọng đầy xót xa:

“Con ngoan, con chịu khổ rồi. Con yên tâm, nhà họ Phó này chỉ công nhận một con dâu là con thôi. Nếu nó dám làm điều gì có lỗi với con, mẹ là người đầu tiên đánh gãy chân nó!”

Lòng tôi chợt ấm lại, cố gắng nở một nụ cười:

“Không sao đâu mẹ.”

Đúng lúc đó, Phó Dự Xuyên bước vào.

Vừa thấy tôi, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, rõ ràng không vui vì tôi đến sớm hơn anh.

“Mẹ lại gọi Diểu Diểu về mách tội con đấy à?”

Vừa mở miệng đã đầy mùi thuốc súng.

Mẹ chồng giận đến mức cầm luôn chiếc gối ném thẳng vào người anh:

“Đồ khốn nạn, con nói cái gì thế hả? Diểu Diểu mà là loại người như vậy sao? Nếu con bé mà có nửa lời chê trách con trước mặt mẹ, hôm nay mẹ đã không cho con bước vào cửa!”

“Vậy sao mẹ biết được?” – Phó Dự Xuyên cáu kỉnh, kéo lỏng cà vạt.
“Nếu cô ấy không nói, làm sao mẹ biết chuyện của con với Hứa Lộ?”

“Mẹ cần gì phải nghe nó nói?”

Mẹ chồng cười lạnh.

“Con đưa cô ta vào công ty làm thư ký riêng, hận không thể cho cả công ty biết mối quan hệ giữa hai người. Con tưởng mẹ mù chắc?”

Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng.

Chương 3

Hôm đó sau khi anh ra khỏi nhà, chưa bao lâu thì đã vội vã đưa Hứa Lộ về sống chung.

Chẳng những vậy, anh còn đưa cô ta vào công ty, cho làm thư ký kè kè bên cạnh.

Sau đó thì giả bộ đạo đức, nói với tôi:

“Lộ Lộ mới vào công ty, để anh dẫn dắt cô ấy sẽ dễ thích nghi hơn.”

Phó Dự Xuyên bị tôi nói đến mức mặt xanh mặt trắng, hít một hơi sâu như thể không muốn cãi nhau nữa, bèn cắt ngang:

“Hứa Lộ đang ở ngoài, anh gọi cô ấy vào đưa tài liệu gấp.”

Nói xong, không đợi ai phản ứng, anh đã xoay người ra mở cửa.

Hứa Lộ rụt rè bước theo sau, mặc một chiếc váy trắng tinh, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Cô ta vừa thấy mẹ Phó, lập tức như con hươu nhỏ bị giật mình, theo phản xạ trốn ra phía sau Dự Xuyên.

Anh lập tức đứng chắn trước mặt cô ta, nói với mẹ:

“Cô ấy chỉ đến đưa tài liệu thôi, mẹ đừng nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sẽ dọa cô ấy sợ.”

Tôi nhìn Phó Dự Xuyên như thể đang nhìn một tên ngốc.

Bên cạnh, Hứa Lộ lí nhí:

“Phó… à không, Phó tổng, đây là bữa cơm gia đình, em ở lại hình như không tiện lắm… Hay là em về trước?”

Miệng thì nói thế, nhưng chân thì dính chặt xuống sàn, không nhúc nhích lấy nửa bước.

“Chạy tới chạy lui cũng mệt rồi, ăn xong hãy đi.”

Phó Dự Xuyên không nói thêm lời, kéo cô ta ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh mình – vị trí vốn được dành cho tôi.

Bầu không khí trên bàn ăn lập tức lạnh như băng.

Mẹ Phó lạnh lùng quan sát bộ dạng yếu đuối, mềm như không xương của Hứa Lộ, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

“Cô Hứa, cùng là phụ nữ với nhau, không cần phải diễn kịch trước mặt tôi đâu.”

Mẹ chồng buông đũa, không chút nể nang:
“Mấy toan tính trong lòng cô, tôi nhìn rõ mồn một.”