Cả khu tập thể lập tức xôn xao.

Lúc đó mẹ Lục vừa ra ngoài mua thuốc cho tôi.

Trong nhà chỉ còn cô giúp việc, thấy họ đến khí thế như vậy thì luống cuống không biết phải làm sao.

Hách Kình Vũ càng tỏ rõ vẻ căm ghét.

“Cô không được làm vợ sĩ quan thì lại sinh ra ý đồ xấu xa như vậy à?”

Xung quanh liền nổ ra tiếng xì xầm.

“Thật vô nhân đạo, dám lợi dụng người bệnh chỉ vì sĩ diện.”

“Đây là hành vi chữa bệnh trái phép, phải báo công an!”

Hách Kình Vũ trước mặt tôi, sắc mặt hồng hào, chắc chắn là đã dùng thuốc rồi.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy… giống hệt như kiếp trước.

Người từng được tôi cứu mạng, trong mắt anh ta, chỉ là một kẻ ham hư vinh và muốn leo cao.

Lần này tôi đã buông tay, vậy mà anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Tô Mạn San nước mắt lưng tròng, nhìn tôi đầy ai oán:

“Chị ơi, đừng làm hại người ta nữa, mau về nhà đi. Anh Kình Vũ vẫn có thể không tính chuyện chị chê anh ấy bị thương rồi hủy hôn, còn có thể giúp chị xin xỏ thủ trưởng cho.”

Ba tôi và mẹ kế cũng vội chạy tới.

Mỗi người kéo một tay tôi, định lôi tôi ra ngoài.

“Mau đi đi, đừng gây họa ở đây nữa.”

Đúng lúc đó, mẹ Lục cũng vừa về tới:

“Đang làm loạn cái gì đây?”

Tô Mạn San lập tức tuôn một tràng, kể từ chuyện tôi từ nhỏ không chịu học hành đến chuyện giờ tôi giả danh lừa đảo, bôi xấu tôi không sót chữ nào.

“Phu nhân thủ trưởng, bà tuyệt đối đừng bị chị ta lừa! Chị ta vốn không biết chữa bệnh gì đâu!”

Ba tôi cũng gật đầu liên tục:

“Đúng vậy, nó từ nhỏ đã thế, thích dối trá. Đừng để lỡ bệnh tình của con bà.”

Mẹ Lục ôm lấy tôi, chân mày dựng lên:

“Đúng là có mẹ kế thì cha dượng cũng chẳng ra gì.”

“Con bé Mạn Vân là đứa tốt, là tôi năn nỉ nó về làm con dâu đấy.”

Câu này vừa nói ra, sắc mặt những người xung quanh lập tức thay đổi.

Với địa vị nhà họ Lục, dù Lục Hoài An có liệt bao nhiêu năm, vẫn có vô số cô gái tranh nhau muốn gả vào.

Thậm chí mới đây, hoa khôi của đoàn văn công còn tới tận nhà, cũng bị mẹ Lục đuổi thẳng.

Vậy mà giờ mẹ Lục lại nói… là bà chủ động cầu hôn với tôi.

Sắc mặt Hách Kình Vũ khó coi tột độ.

Dân cư quanh đó cũng bắt đầu đổi giọng, bàn tán râm ran về mấy người bọn họ, ai nấy trông chẳng khác gì kẻ thù chứ không phải người thân.

Tô Mạn San cùng ba mẹ tôi cúi gằm mặt, lặng lẽ rút lui.

Đợi đám đông tản đi hết, Hách Kình Vũ lại kéo tôi ra góc tường, mặt đầy thù hằn:

“Tô Mạn Vân, mau đi hủy hôn với phu nhân thủ trưởng. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một anh đầu bếp trong căn tin, cũng là người trong quân đội. Như vậy cô cũng không phải sống cảnh góa bụa cả đời.”

Tôi cười lạnh:

“Anh tưởng anh là ai mà tôi phải nghe lời?”

Ánh mắt Hách Kình Vũ lóe lên một tia phức tạp.

“Tôi cũng là vì tốt cho cô thôi. Đừng vì chuyện tôi cưới San San mà nổi nóng rồi phá hỏng cả cuộc đời mình.”

Phá hỏng cả đời?

Chẳng phải chính anh là người đã hủy hoại cả cuộc đời tôi sao? Anh còn mặt mũi nói ra câu đó à?

Tôi hất mạnh tay anh ra:

“Lo cho cái thân anh trước đi.”

“Quân đội không nhận một kẻ phế như anh đâu.”

Tôi liếc xuống phần thân dưới của anh ta, khiến Hách Kình Vũ tức đến tím mặt.

“Cô nói ai phế hả! Bác sĩ mà San San tìm đã chữa khỏi cho tôi rồi!”

“Giờ tôi có thể chạy, có thể nhảy, phục hồi lại bản lĩnh đàn ông chỉ là chuyện sớm muộn!”

Thấy ánh mắt chế giễu càng rõ trên mặt tôi, sắc mặt Hách Kình Vũ đen như đít nồi.

“Cô đúng là không biết điều! Đến lúc đừng có quỳ xuống xin tôi!”

Nhìn bóng lưng tức tối bỏ đi của anh ta, tôi không nhịn được bật cười khẽ.

Còn xin anh ta?

Nực cười.

Hách Kình Vũ còn chưa biết — chỉ một tuần nữa thôi, cái mà anh ta gọi là “bản lĩnh đàn ông”… sẽ hoàn toàn mất đi.

Lục Hoài An hồi phục nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Chỉ ba ngày sau, anh ấy đã bắt đầu có cảm giác trở lại trên cơ thể.

Lần tai nạn đó khiến anh bị liệt từ cổ trở xuống, không nhúc nhích được gì.

Khi mẹ Lục nhìn thấy ngón tay của anh bắt đầu cử động, bà bật khóc.

Bà nắm lấy tay tôi, cảm kích không để đâu cho hết:

“Mạn Vân, nếu không có con, đời này của Hoài An coi như xong rồi.”

“Con cứ yên tâm, sau khi gả về đây, mẹ sẽ xem con như con gái ruột.”

Trước ngày cưới, vì theo phong tục, tôi vẫn phải về nhà một chuyến.

Vừa đúng lúc đó, Hách Kình Vũ lại đang mang đồ đến nhà để trang trí.

Cả nhà vây quanh Hách Kình Vũ và Tô Mạn San, coi tôi như người vô hình.

Đến giờ ăn, Tô Mạn San mới giả vờ như vừa thấy tôi.

“Ôi chao, chị à, chị có một mình thôi sao? Anh rể không đến phụ giúp à?”

“À quên mất, anh rể chị là người liệt mà, đến đi vệ sinh còn phải nhờ chị lau chùi cơ mà.”

Phòng của tôi cũng bị đồ đạc của Tô Mạn San chiếm sạch.