Ngay cả Tô Mạn San cũng run run, tay hơi phát run vì căng thẳng.

Chỉ đến khi thấy tôi gật đầu không chút do dự, hai người đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Mạn San lập tức lao vào phòng tôi, lấy chiếc hộp ra.

Hách Kình Vũ cầm hộp lắc nhẹ, nghe thấy âm thanh vang lên, rồi vui mừng nhìn nhau với Mạn San.

Sau đó quay sang lạnh lùng nhìn tôi: “Tô Mạn Vân, tôi biết cô luôn mê mẩn tôi, nhưng trong lòng tôi chỉ có San San. Đến lúc đó, cô đừng có tìm đến khóc lóc cầu xin tôi nữa!”

Nhìn vẻ mặt anh ta như thể sợ tôi bám theo, tôi chỉ thấy nực cười.

Kiếp trước, vì sợ liên lụy Mạn San, anh ta chọn cưới tôi.

Rồi sau khi tôi chữa lành cho anh ta, lại quay sang hành hạ tôi đến chết, trách tôi khiến anh ta bỏ lỡ tình yêu đời mình.

Anh ta đã ghét tôi đến thế, vậy tôi cũng chẳng cần phải níu kéo.

Tôi thản nhiên: “Chỉ cần các người đừng đến quấy rầy tôi là được.”

Hách Kình Vũ bị tôi nói lại, mặt liền sa sầm.

“Sao cô có thể nói chuyện với tôi như thế?”

Kiếp trước, tôi lúc nào cũng dỗ dành anh ta, động viên anh đứng dậy làm lại từ đầu.

Cho dù bị đánh chửi, bị xúc phạm, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn dịu dàng.

Vậy mà giờ chỉ một câu, anh ta đã không chịu nổi.

“Tốt nhất là cô nhớ kỹ lời mình nói.”

Hách Kình Vũ hằn học để lại một câu, rồi bỏ đi.

Bố tôi và mẹ kế vẫn không yên tâm.

Họ thừa hiểu, Tô Mạn San làm gì quen biết bác sĩ nào.

“Vân à, ông ngoại con không để lại sách thuốc gì sao? Dù sao Kình Vũ cũng là em rể con rồi, con có gì cũng nên đưa ra, không thể để em gái con khổ được.”

Kiếp trước, họ chưa từng nói với tôi lời nào tử tế như vậy.

Ngay cả sính lễ nhà Hách đưa cũng bị giữ lại hết, đến ngày cưới thì lập tức viết giấy đoạn tuyệt với tôi.

Sợ tôi ảnh hưởng đến tương lai của họ dù chỉ một chút.

Tôi còn chưa kịp trả lời, Tô Mạn San đã bực bội nói.

“Cái ông già đó chẳng phải chỉ là một lang y ở quê, toàn dân quê thổi phồng lên thôi.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Coi thường đến vậy, sau này làm góa phụ rồi thì đừng tới cầu xin tôi.”

Tô Mạn San giận đến giậm chân: “Chị đang nguyền rủa em!”

“Chị ganh tỵ vì không làm được vợ sĩ quan nên mới vậy!”

“Mẹ, mẹ mau đuổi chị ấy đi, đừng để chị ta phá hoại tình cảm của con và anh Kình Vũ.”

Mẹ kế nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: “Cũng đúng, con còn chưa gả đi, để San San xuất giá mà ở chung sẽ bị người ta bàn tán.”

Thế nhưng mẹ của Hách Kình Vũ lại sợ nhà tôi đổi ý, nên vội vã ấn định ngày cưới thật sớm.

Lúc đó chắc chắn chẳng còn ai “tốt” để tôi chọn.

Nhưng tôi biết rõ bản chất của họ — dù tôi không tình nguyện, họ cũng sẽ trói tôi lại mà gả đi.

Trước khi bố mẹ mở miệng, tôi đã chủ động tìm người phù hợp trước.

“Nhà họ Lục, cái người bị liệt đó sao? Anh ta nằm liệt giường cả chục năm, ăn uống đều phải có người hầu hạ, con thật sự muốn gả cho anh ta?”

Ngay cả người cha luôn thiên vị cũng kinh ngạc.

Nhưng tôi nghiêm túc gật đầu.

Kiếp trước, trước khi bị Hách Kình Vũ bỏ đói đến chết, người nằm phòng bên, chính là anh ta, đã phát hiện điều bất thường và sai người đến hỏi thăm.

Tiếc là, lại bị Hách Kình Vũ tìm cớ lấp liếm.

Ngay ngày hôm đó, tôi chuyển hộ khẩu, dọn đến nhà họ Lục.

Tình trạng của Lục Hoài An rất nghiêm trọng, cần nhanh chóng châm cứu điều trị.

Khi tôi bước vào khu tập thể của gia đình quân nhân, lại chạm mặt Hách Kình Vũ và Tô Mạn San.

Tô Mạn San tức đến mức không kiềm được: “Chị thật không biết xấu hổ! Anh Kình Vũ đã là vị hôn phu của em, vậy mà chị còn mặt dày chạy đến tận nơi!”

Hách Kình Vũ quát lớn về phía cổng: “Vệ binh! Cổng trại canh kiểu gì thế? Mau đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!”

Lúc đó mẹ của Lục Hoài An bước ra, đón lấy tay nải trong tay tôi.

“Tiểu Hách oai quá nhỉ, dám đuổi khách của tôi.”

Tô Mạn San lập tức nổi đóa: “Bà già này, anh Kình Vũ là đoàn trưởng đấy! Sao bà dám gọi ảnh là ‘tiểu Hách’!”

Mẹ Lục nhướng mày: “Tiểu Hách, đây là cô dâu mà cậu định cưới à?”

Ánh mắt đầy ẩn ý của bà khiến Tô Mạn San đỏ mặt vì xấu hổ.

Cô ta định nói thêm gì đó, nhưng lại bị Hách Kình Vũ, mặt đầy âm trầm, kéo mạnh một cái.

“Câm miệng! Không biết nói chuyện thì im đi!”

Tô Mạn San nghẹn ngào rưng rưng nước mắt, nhưng Hách Kình Vũ chỉ quay sang xin lỗi tôi và mẹ Lục.

“Phu nhân thủ trưởng, xin lỗi bà, tôi không biết Mạn Vân là khách của bà.”

Mẹ Lục không đáp, chỉ kéo tôi lên lầu.

Chẳng bao lâu, tin tôi sắp kết hôn với Lục Hoài An lan khắp khu tập thể.

Hách Kình Vũ lập tức dẫn Tô Mạn San đến tận nhà tôi.

Tô Mạn San hét to như thể có loa phóng thanh gắn vào cổ họng.

“Tô Mạn Vân, đừng tưởng học được vài chiêu từ ông già lang băm của chị là có thể chữa bệnh!”

“Thủ trưởng chỉ có một đứa con trai, nếu có chuyện gì xảy ra vì chị chữa bậy, chị có chịu nổi trách nhiệm không?”