06

Tôi nhờ cậu bạn thân Trì Dịch diễn kịch cùng mình.

Dưới khu nhà, tôi cố ý nắm tay Trì Dịch ngay trước mặt Hạ An.

Nhưng Hạ An chỉ mặt không cảm xúc bước ngang qua chúng tôi.

Tôi cay mắt, không thể tin nổi mà nhìn theo bóng lưng anh.

Rõ ràng là cuối tuần, vậy mà anh vẫn mặc sơ mi trắng, còn chải chuốt làm tóc.

Tôi chạy lên tầng, đến gõ cửa nhà đối diện.

Dì Dương, mẹ Hạ An, đang ở nhà, nhiệt tình mời tôi vào ăn dưa hấu lạnh.

Tâm trạng dì rất tốt, còn khe khẽ hát.

Tôi dò hỏi: “Dì Dương, trời nóng thế mà anh Hạ An vẫn ra ngoài, là đi làm thêm à dì?”

Dì cười càng tươi hơn, thần thần bí bí nhìn tôi: “Nó đi xem mắt đấy.”

Dì vừa trò chuyện vừa than vãn: “Thằng bé này, sắp hai mươi sáu đến nơi, chuyện cả đời mà không chịu lo, chỉ có tôi với chú con là sốt hết cả ruột.”

“Hồi còn đi học thì chỉ biết vùi đầu, đến một mối tình cũng không có. Giờ đi làm rồi, lại nói là bận.”

“Gần đây cuối cùng cũng chịu gật đầu đi gặp người ta rồi.”

Tôi như một con hề, ngẩn ngơ rời khỏi nhà Hạ An.

Sau đó, tôi vẫn ngồi đợi ở cửa căn hộ của anh.

Tới mười giờ đêm, anh mới từ trong thang máy bước ra.

“Xuân Phi, em ở đây làm gì?”

Tôi cố chấp ngẩng đầu nhìn anh: “Giờ này mới về, anh thấy đối phương được lắm đúng không?”

“Chuyện này không liên quan đến em.”

Tôi chẳng có tư cách gì để giận, chỉ biết cúi đầu buồn bã.

Không khí lặng đi mấy giây.

Hạ An lắc nhẹ chìa khóa trong tay: “Anh đưa em về.”

Chúng tôi cùng xuống tầng trong im lặng.

Tay tôi khựng lại khi định mở cửa ghế phụ.

Lịch sự như anh, chắc chắn cũng sẽ đưa cô gái đi xem mắt về nhà.

Người ngồi ở ghế phụ hôm nay, đúng ra nên là đối tượng xem mắt ấy.

Tôi giận dỗi đi vòng ra ngồi hàng ghế sau.

Hạ An không hỏi gì, chỉ trầm mặc lái xe.

Chính sự im lặng ấy khiến tôi càng thấy mình thật buồn cười.

07

Tới dưới khu nhà, tôi không xuống xe ngay.

“Anh Hạ An, ban nãy em cố ý nắm tay bạn mình đấy.”

“Vì em cứ nghĩ anh không thể nào không có chút tình cảm nào với em, nhưng thực tế chứng minh là em tự mình đa tình.”

“Nhưng em sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.”

“Trước khi anh có bạn gái, em sẽ tiếp tục theo đuổi anh.”

Ánh mắt Hạ An hiện lên chút bất lực khó đoán.

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Xuân Phi, anh sắp hai mươi sáu rồi, chẳng mấy nữa sẽ kết hôn.”

“Giữa anh và em, anh có thể mãi là người anh trai đáng tin cậy.”

“Sau này đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa.”

Những lời như vậy, anh đã từng nói rất nhiều lần.

Tôi nghe tai này lọt sang tai kia.

Nhưng từ đêm đó, Hạ An bắt đầu lạnh nhạt với tôi hơn trước.

Suốt kỳ nghỉ hè sau đó, tôi không gặp anh lấy một lần.

Dì Dương nói anh đi công tác kiêm học tập, một tháng mới về.

Tôi ngẩn người nhìn dãy tin nhắn mình gửi đi.

Gửi mãi thế này, liệu có ngày nào đó anh sẽ chặn tôi không?

Tôi thấy hơi nản.

Sau khi nhập học đại học, quân sự, học hành, hoạt động dồn dập.

Trong trường đúng là có không ít trai đẹp, cũng có vài người tỏ ý thích tôi.

Nhưng tôi chẳng hứng thú.

Chỉ cần rảnh rỗi, tôi lại nghĩ đến Hạ An.

Nghĩ xem anh và đối tượng xem mắt ấy đã tiến triển đến đâu rồi?

Tôi ôm chồng sách mượn từ thư viện, vừa đi vừa mải suy nghĩ.

Không ngờ lại bị xe điện đâm trúng, ngã xuống còn trẹo cả chân.

08

Người đi xe điện là Diệp Trạch Thần, anh ta vội vàng xin lỗi tôi với vẻ mặt vô cùng áy náy.

Anh ta đưa tôi đến bệnh viện trong trường.

Chân tôi bị sưng tấy, bác sĩ nói là gãy xương.

Ký túc xá không có thang máy, tôi lại ở giường trên, mọi sinh hoạt đều bất tiện.

Vì thế tôi định về nhà ở tạm.

Không may, bố mẹ tôi lại vừa đi du lịch.

Tôi còn đang lo phải làm sao thì Hạ An xuất hiện ở bệnh viện.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, anh lạnh mặt nhìn Diệp Trạch Thần: “Ra đường không mang theo mắt à?”

“Gãy xương không phải chuyện nhỏ, nhỡ có chuyện gì nghiêm trọng hơn thì cậu chịu trách nhiệm nổi không?”

Diệp Trạch Thần cúi đầu gần sát đất, trông thảm vô cùng.

Dù tôi xui xẻo, nhưng anh ta nói xe điện của mình bị hỏng phanh đột ngột, và anh ta cũng đã thành khẩn xin lỗi, còn thanh toán toàn bộ viện phí.

Tôi kéo nhẹ tay áo Hạ An, ra hiệu mình không sao.

Hạ An cõng tôi rời khỏi bệnh viện, đi về phía bãi đỗ xe.

Bước chân anh vững vàng, bỗng lên tiếng: “Chuyện lớn thế sao em không nói với anh?”