Tôi nhìn bà hé miệng rồi lại ngậm lại.
Khóe mắt bà đã xuất hiện nếp nhăn, tóc mai cũng có vài sợi bạc.
Nhưng số lần khuôn mặt ấy mỉm cười với tôi, dùng hai bàn tay cũng có thể đếm hết.
Mỗi lần bà cười đều là dành cho Thanh Mạn.
Chuyển tiền tiêu vặt cho tôi, đóng học phí, mua quần áo cho tôi, tất cả hành động đều giống như đang hoàn thành một danh sách nhiệm vụ.
Hoàn thành xong, nhiệm vụ của bà cũng kết thúc.
“Con uống canh trước đi.”
Bà đẩy bình giữ nhiệt tới.
“Uống xong rồi chúng ta nói tiếp.”
Nắp bình mở ra, mùi sườn lan tỏa, váng dầu nổi trên mặt canh.
Tôi đột nhiên nhớ đến năm bảy tuổi, có một lần tôi thi được tám mươi điểm.
Hôm đó Thanh Mạn giành giải nhất Olympic Toán, mẹ hầm một nồi canh sườn.
Trên bàn ăn, bà gắp hai miếng sườn lớn nhất cho Thanh Mạn.
Tôi đưa đũa định gắp miếng thứ ba, bà thuận miệng nói:
“Thi được có từng ấy điểm mà còn không biết xấu hổ đòi ăn thịt?”
Trong bữa cơm đó, tôi không đụng đến bát canh nữa.
Kể từ đó, tôi không bao giờ cảm thấy canh sườn ngon nữa.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Mẹ ra ngoài đi.”
Vẻ mặt bà thay đổi.
“Cái gì?”
“Bây giờ con không muốn gặp mẹ.”
Khi nói câu này, toàn thân tôi đều run, nhưng tôi không rút lại lời nói.
“Không phải vì con hận mẹ. Mà vì nhìn thấy mẹ, trong đầu con sẽ trở nên rất ồn ào.”
“Con cần yên tĩnh.”
Môi bà khẽ động, dường như muốn nói ra một lời cay nghiệt.
Nhưng cuối cùng bà vẫn đứng lên.
Bà xách bình giữ nhiệt, đi đến cửa.
Quay đầu nhìn tôi một cái.
Hốc mắt đã đỏ lên.
Tôi quay mặt đi.
Không thể nhìn.
Nhìn rồi sẽ mềm lòng.
Mềm lòng rồi sẽ trở về quá khứ.
Trở về căn phòng tràn ngập câu “Mạn Mạn giỏi nhất”, nơi chưa từng có sự tồn tại của tôi.
“Vậy con nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ… hôm khác lại đến.”
Cửa đóng lại.
Tiếng bước chân dần đi xa, chậm hơn rất nhiều so với lúc đến.
Phòng bệnh một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng chất lỏng trong dây truyền nhỏ tí tách.
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, rọi lên ga giường màu trắng.
Tôi giơ tay, đặt lên vị trí trái tim.
Nó đập rất nhanh, nhưng không hề vỡ nát.
Tôi quay mặt về phía cửa sổ, hít thật sâu một hơi.
Trong không khí đã không còn mùi canh sườn.
Buổi tối, tôi viết ba câu vào sổ:
Hôm nay tôi đã nói không với mẹ.
Bà ấy đã đi.
Trời không hề sụp xuống.
Chương 8
Chương 8
Ngày xuất viện, người tới đón tôi không phải mẹ.
Mà là Tần Úy.
Cô lái xe riêng, trên ghế sau đặt một túi giấy, bên trong là vài bộ quần áo mới để thay.
“Đừng nghĩ nhiều, hàng giảm giá đấy.”
Cô khởi động xe.
“Bác sĩ Ôn nói hiện tại em không thích hợp trở về nhà, nên đã liên hệ cho em một nơi ở tạm thời.”
“Nơi nào?”
“Một trạm hỗ trợ thanh thiếu niên của khu dân cư. Có phòng riêng, có nhân viên công tác xã hội thường trực. Em có thể ở đó cho đến khi cảm xúc ổn định.”
Tôi dựa vào cửa kính xe, nhìn đường phố lùi dần về phía sau.
“Bố mẹ em đồng ý sao?”
“Bố em không đồng ý.”
Tần Úy nói rất thẳng thắn.
“Ông ấy cảm thấy mất mặt. Con gái phải sống ở trạm cứu trợ, truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe.”
“Vậy…”
“Nhưng mẹ em đã ký.”
Tôi sững người.
“Bác sĩ Ôn đã nói chuyện với bà ấy suốt hai tiếng. Cụ thể nói gì thì tôi không rõ, nhưng cuối cùng mẹ em đã ký vào giấy đồng ý thay đổi quyền giám hộ tạm thời.”
Ánh sáng bên ngoài cửa sổ từng ô từng ô lướt qua.
Mẹ đã ký.
Bản thân chuyện này đã khiến tôi bất ngờ hơn bình canh sườn bà mang tới gấp trăm lần.
Trạm hỗ trợ nằm ở tầng trệt của một khu nhà dân cũ đã được cải tạo. Tường được sơn màu xanh lá nhạt.
Phòng của tôi rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một tủ quần áo.
Nhưng rất yên tĩnh.
Không có những chiếc cúp của Thanh Mạn phản chiếu ánh sáng trong tủ phòng khách. Không có tiếng bố xem bản tin thời sự. Không có giọng nói dịu dàng mà tôi mãi mãi không được nghe thấy khi mẹ gọi điện cho Thanh Mạn.
Đêm đầu tiên, tôi mất ngủ.
Không phải kiểu không thể ngủ được, mà vì quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi không quen.
Ngày hôm sau, Ôn Tích Trúc tới trạm thăm tôi.
Cô mang theo một cuốn sách, trên bìa viết “Dám bị ghét”.
“Không bắt em đọc hết.”
Cô đặt sách lên bàn.
“Cứ tùy tiện lật xem. Đọc được đến đâu thì đọc.”
“Bác sĩ Ôn.”
“Ừ?”
“Em gái em… có đến thăm em không?”
Ôn Tích Trúc suy nghĩ một lát.
“Đã đến bệnh viện một lần, lúc em vẫn chưa tỉnh.”
“Em ấy nói gì?”
“Nó đứng trước cửa phòng bệnh, không bước vào. Đứng khoảng năm phút rồi đi.”
Năm phút.
“Y tá nói khi rời đi, mắt nó đã đỏ.”
Tôi nhớ đến chiếc thẻ đánh dấu trang.
“Chị gái giỏi nhất.”
Bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ấy.
Thanh Mạn năm tuổi thật lòng viết như vậy.
Nhưng giữa năm tuổi và mười lăm tuổi là quá nhiều chuyện mà nó đã lựa chọn không ngăn cản.
“Em muốn gặp nó không?”
Ôn Tích Trúc hỏi.
“Không muốn.”
“Được.”
“Em cũng không hận nó.”
“Ừ.”
“Chỉ là… vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Ôn Tích Trúc gật đầu, không hỏi thêm.
Cô chỉ vào bệ cửa sổ.
“Em có thể trồng một thứ gì đó.”
“Trồng gì?”
“Thứ gì cũng được. Nhìn nó lớn lên, tâm trạng của em sẽ khác.”
Sau khi cô rời đi, tôi nhìn bệ cửa sổ trống rỗng rất lâu.

