Là Bạch Nguyệt Oánh.
Cô ta hoàn toàn không nhìn Cố Niệm, cũng chẳng để tâm tới gương mặt dữ tợn của Cố Thần, trong mắt cô ta chỉ có một chuyện.
“Cố Thần, tiền đâu?”
Cô ta đi thẳng vào vấn đề, giọng nói đầy nôn nóng không thể kìm nén,
“Đã ba ngày rồi, bên Tô Thanh Uyển sao không có động tĩnh gì hết? Điện thoại của anh cũng không liên lạc được, rốt cuộc là sao vậy?”
Thấy cô ta, lửa giận trên mặt Cố Thần bị đè nén xuống, thay vào đó là vẻ mất kiên nhẫn: “Em tới làm gì? Anh đã bảo em đừng đến cơ mà.”
“Em không đến được chắc?”
Giọng Bạch Nguyệt Oánh chói tai lên, “Thẻ tín dụng của em bị khóa hết rồi! Mấy cái thẻ phụ anh đưa cũng đều bị quẹt hết hạn mức! Em hỏi anh, rốt cuộc khi nào tiền mới chuyển vào? Tin tức ầm ĩ thế kia, Tô Thanh Uyển chắc chắn không thể không chi tiền!”
Cố Thần túm lấy cô ta kéo vào góc nhà, hạ thấp giọng, nhưng nhờ chức năng thu âm ưu việt của camera, từng chữ đều truyền về rõ ràng.
“Nhỏ tiếng thôi! Không thấy con bé đang ở đây sao?”
Bạch Nguyệt Oánh cười khẩy, liếc nhìn Cố Niệm đang đứng bên cạnh với vẻ mặt không cảm xúc:
“Con bé? Nó chẳng phải chỉ là công cụ để anh đòi tiền sao? Còn bày đặt cha con tình thâm.”
“Em nói cho anh biết Cố Thần, em không chờ được nữa đâu, số tiền đó khi xưa chúng ta đã thỏa thuận, năm năm, anh vừa nhận được là phải chuyển ngay một nửa cho em!”
“Một nửa? Bạch Nguyệt Oánh, em nằm mơ à!”
Cố Thần không kìm được mà gào lên,
“Người nằm ở đây ‘chờ chết’ là anh! Người bị mắng là con gái anh! Em chỉ ngồi đó nói vài câu mà đòi lấy một nửa? Cùng lắm cho em ba phần!”
“Ba phần?!”
Bạch Nguyệt Oánh như bị đạp trúng đuôi, lập tức nổ tung,
“Cố Thần anh là đồ vô lương tâm! Hồi đó ai là người nghĩ ra cách cho anh giả bệnh lên mạng than khổ?”
“Không có em, anh có nghĩ ra được cách hay ho như vậy không? Giờ định qua cầu rút ván phải không?”
Tôi nhìn hai kẻ đang cắn xé nhau trong màn hình, nâng ly nước ấm Chu Dịch An vừa thay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Vở kịch hay, mới chỉ bắt đầu.
7
“Tôi không có lương tâm? Cô tiêu tiền tôi lấy từ Tô Thanh Uyển về, nuôi thằng trai bao bên ngoài, tưởng tôi không biết sao?”
Cố Thần cũng hoàn toàn lật bài, trong mắt đầy độc hận,
“Cô tưởng sao tôi khóa mấy cái thẻ đó của cô? Từng đồng từng xu cô tiêu, đều là mạng già của tôi đổi lấy!”
“Mạng của anh đổi? Anh đừng có nực cười nữa đi!”
Bạch Nguyệt Oánh giận đến run người, không kiềm chế nổi mà gào lên,
“Mạng anh đáng bao nhiêu tiền? Nếu không phải thấy anh còn chút giá trị lợi dụng, có thể moi được tiền từ Tô Thanh Uyển, tôi đã sớm đá anh rồi!”
“Tôi nói cho anh biết, năm triệu, một xu cũng không được thiếu! Nếu không, tôi sẽ vạch trần toàn bộ chuyện chúng ta thông đồng lừa tiền, đến lúc đó, ai cũng đừng hòng yên ổn!”
“Cô dám!”
“Cứ chờ mà xem tôi có dám không!”
Hai người trong phòng khách nhỏ hẹp, vì một con số chưa chắc có thật, mà điên cuồng cắn xé nhau.
Còn con gái tôi – Cố Niệm, từ đầu đến cuối vẫn như người ngoài cuộc, lạnh lùng dõi theo màn kịch này.
Cho đến khi điện thoại của Bạch Nguyệt Oánh vang lên, cô ta bắt máy, giọng lập tức mềm mại như nước:
“Alo, anh yêu à, em tới ngay đây… Ừ, lấy được tiền là mua xe cho anh liền…”
Cúp máy xong, cô ta nhìn Cố Thần, ra tối hậu thư cuối cùng:
“Tôi cho anh thêm ba ngày nữa, tiền không tới, hậu quả tự chịu.”
Nói rồi, cô ta giẫm gót giày cao, không thèm ngoái lại mà rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Cố Thần, hắn ngã phịch xuống ghế sô pha.
Tôi cầm lấy điện thoại, gửi đoạn video đầy đủ, chưa qua chỉnh sửa này cho Chu Dịch An.
Sau đó, tôi gọi điện cho anh ta.
“Luật sư Chu,” giọng tôi bình tĩnh như nước, “có thể thu lưới rồi.”
8
Phòng hòa giải trước tòa.
Tôi và Chu Dịch An ngồi một bên, đối diện là Cố Thần, Cố Mỹ Linh, và ngồi giữa họ là Cố Niệm cùng luật sư đại diện của cô bé với vẻ mặt lạnh tanh.
Thẩm phán ngồi chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc gõ gõ mặt bàn, cố gắng đưa ra khuyên nhủ cuối cùng.
“Nguyên đơn – Cố Niệm. Bị đơn – Tô Thanh Uyển. Hai người là mẹ con, vì tranh chấp chi phí cấp dưỡng và phân chia tài sản mà ra tòa, xét đến quan hệ gia đình, tôi đề nghị đôi bên…”
“Thưa quý tòa,”
Luật sư của Cố Niệm – một thanh niên đeo kính gọng vàng – không hề khách khí cắt lời, “chúng tôi không chấp nhận hòa giải. Yêu cầu của thân chủ tôi rất rõ ràng.”
Anh ta đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, từng chữ một nói rõ ràng rành rọt:
“Chúng tôi yêu cầu bà Tô Thanh Uyển lập tức chi trả toàn bộ chi phí điều trị tiếp theo của ông Cố Thần, đồng thời chuyển giao 80% cổ phần ‘Tập đoàn Trí Viễn’ đứng tên bà cho thân chủ tôi – Cố Niệm, như một khoản bồi thường tinh thần trong suốt mười năm qua.”
Lời vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.

