Tại buổi tiệc nhập học đại học của con gái, con bé công khai kiện tôi ra tòa.
Nó khởi kiện tôi chiếm đoạt tài sản gia đình, bỏ rơi người chồng bệnh nặng.
Tôi không nói một lời, chỉ bình tĩnh nhận lấy đơn kiện, rồi hỏi con:
“Con sẽ không hối hận chứ?”
Nó nhìn tôi đầy chán ghét:
“Tuyệt đối không.”
Tôi khẽ gật đầu.
Sau đó xoay người nhắn tin cho luật sư:
“Bắt đầu kế hoạch.”
1
Trong buổi tiệc nhập học đại học của con gái – Cố Niệm, nó tự tay trao cho tôi một tờ đơn khởi kiện.
Khi đó, MC vừa mới tuyên bố thành tích đỗ vào trường luật danh giá với tư cách thủ khoa toàn tỉnh của con bé.
Thế nhưng nó lại xoay người, lấy từ trong túi xách ra một phong bì giấy da bò, trước mặt tất cả khách khứa và truyền thông, đưa thẳng đến trước mặt tôi.
“Bà Tô Thanh Uyển,” nó gọi đầy đủ họ tên tôi:
“Tôi, với tư cách là người đại diện hợp pháp của cha tôi – Cố Thần, chính thức kiện bà.”
Hội trường náo nhiệt phút chốc trở nên tĩnh lặng như tờ.
Tôi nhìn cô con gái do chính tay mình nuôi lớn, lúc này ánh mắt nó lạnh như băng, không có lấy một tia ấm áp.
Nó nói tiếp: “Tội danh là cố ý chuyển nhượng và chiếm đoạt tài sản chung trong hôn nhân, cùng với… bỏ rơi người chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo.”
Dưới sân khấu lập tức xôn xao.
Những đối tác làm ăn từng ngày ngày kính cẩn với tôi, lúc này trong ánh mắt toàn là kinh ngạc lẫn hả hê.
“Trời ơi, không ngờ bà Tô lại là người như vậy?”
“Đã sớm nghe nói thủ đoạn bà ấy lợi hại, ai ngờ ngay cả với người nhà cũng tàn nhẫn thế.”
“Tội cho con bé, bố thì sắp chết vì bệnh, mẹ lại còn nắm giữ tiền không buông.”
Tôi không để tâm đến những lời bàn tán chói tai đó, chỉ bình thản nhận lấy tờ đơn mỏng manh kia.
Cạnh giấy hơi sắc, cứa vào đầu ngón tay tôi đau nhói.
Tôi nhìn con bé, “Con sẽ không hối hận chứ?”
Cố Niệm lạnh lùng nhìn tôi: “Tuyệt đối không hối hận.”
“Chính bà phụ bạc bố tôi, giờ tôi phải thay ông ấy đòi lại công bằng.”
Tôi im lặng nhìn đứa con gái mà tôi đã cực khổ nuôi nấng suốt 18 năm.
Một lúc lâu sau, tôi thu ánh mắt lại, khẽ gật đầu, rồi gập đôi tờ đơn đó, cất vào trong túi xách.
Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
“Bắt đầu.”
2
Tôi ngồi vào trong xe, trợ lý Tiểu Trần ở ghế trước đưa cho tôi một chiếc cốc giữ nhiệt, muốn nói lại thôi.
Tôi không nhận lấy, chỉ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Nhưng tôi không nghỉ ngơi, tôi đang lắng nghe.
Nghe tiếng điện thoại rung lên điên cuồng.
Chưa đầy nửa tiếng, tên tôi đã chiếm trọn bảng hot search.
Tô Thanh Uyển – đàn bà độc ác như rắn rết
Nữ vương thương trường vứt chồng bỏ con
Con gái kiện mẹ thay cha bệnh nặng
Tô Thanh Uyển – Tập đoàn Trí Viễn
Phía sau mỗi tiêu đề, đều là một chữ “NỔI” đỏ rực.
Nhấn vào khu bình luận, là một biển trời những lời chửi rủa.
“Đúng là giới tư bản không có trái tim, chồng cũ sắp chết đến nơi mà còn chiếm tiền không đưa tiền cứu mạng?”
“Con gái bà ta đúng là dũng cảm, vì bố mà dám chống lại người mẹ như vậy, chị em ủng hộ em!”
“Đã bị khui ra rồi, chồng cũ của bà ta tên là Cố Thần, mười năm trước ly hôn không lấy một xu, giao hết tài sản cho Tô Thanh Uyển, kết quả là người phụ nữ này quay đầu đá ông ta không thương tiếc.”
“Người phía trên nói thật không? Vậy thì ác độc quá rồi còn gì!”
Tôi nhìn dòng chữ “ly hôn không lấy gì”, bật cười lạnh lẽo.
Đêm mưa mười năm trước, Cố Niệm lên cơn sốt cao, co ro run rẩy trong vòng tay tôi.
Tôi lục tung mọi túi áo trong nhà, cũng chỉ gom góp được chưa đến ba trăm đồng.
Mà Cố Thần, người chồng hợp pháp của tôi lúc bấy giờ, đang mang theo một triệu, lên máy bay bay ra nước ngoài.
Cùng đi với hắn, là mối tình đầu – Bạch Nguyệt Oánh.
Hắn đi rất dứt khoát, chỉ để lại cho tôi một tin nhắn: “Thanh Uyển, xin lỗi, anh nhận ra người anh yêu vẫn là Nguyệt Oánh. Việc trong nhà, nhờ em gánh vác.”
Hắn bảo tôi gánh vác, không chỉ là một đứa con gái đang sốt cao và một ngôi nhà trống không.
Mà còn là một đám chủ nợ mặt mày hung tợn tìm đến cửa vào ngày hôm sau.
Bọn họ cầm theo giấy vay nợ có chữ ký của chính tay Cố Thần, đen trắng rõ ràng, một triệu.
Một triệu đó, là Cố Thần vay để mua đồ xa xỉ cho Bạch Nguyệt Oánh, đầu tư vào cái “xưởng nghệ thuật” viển vông của cô ta.
Mà tôi, với tư cách là vợ hắn, phải gánh trách nhiệm liên đới.
Tôi vĩnh viễn không quên được những ngày tháng đó.
Ban ngày tôi bế Cố Niệm đến bệnh viện truyền nước, ban đêm thì bày quầy bán cơm chiên ở chợ đêm.
Giữa trời đông giá rét, tay tôi bị nứt nẻ đầy vết thương, lúc đảo chảo, dầu nóng văng vào vết nứt khiến tôi đau đến tận tim gan.
Chị gái của Cố Thần – Cố Mỹ Linh, từng đến tìm tôi một lần.
Cô ta không đến giúp, mà đến cảnh cáo tôi, đừng bôi nhọ danh tiếng của em trai cô ta.
“Tô Thanh Uyển, tôi nói cho cô biết, Cố Thần là đi tìm tình yêu đích thực, cô đừng không biết điều.”

