9

“Từ Dương! Cậu có ở nhà không? Từ Dương! Mở cửa cho anh em với.”

Bên ngoài là giọng một người đàn ông say khướt, vừa đập cửa rầm rầm.

Nghe giọng là tôi nhận ra ngay — là bạn cùng phòng tôi, Đại Bôn.

Hắn là “hoàng tử sàn nhảy” của ký túc xá, thường xuyên nhậu nhẹt xuyên đêm.

Từ ngày biết tôi thuê trọ ở ngoài, chỉ cần không về kịp ký túc xá là hắn lại mò sang gõ cửa nhà tôi.

Cấm Mẫu chắc chắn không thể biến thành đàn ông được…

Và cũng không thể biết tính cách của Đại Bôn là mỗi lần say lại đến tìm tôi.

Có Đại Bôn đến thật ra cũng tốt — đang lúc tôi hoảng, có thêm người thì cũng yên tâm hơn.

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị mở cửa, Lý Niệm hét lên cản lại.

“Từ Dương, khoan đã! Cậu không thấy thời điểm này quá trùng hợp à?”

Tay tôi khựng lại.

Cậu ấy nói đúng — cẩn thận vẫn hơn.

Tôi gọi điện cho Đại Bôn, đồng thời áp sát tai vào cửa để nghe ngóng.

Điện thoại kết nối… nhưng ngoài cửa không hề vang lên tiếng chuông.

Chẳng lẽ để chế độ im lặng?

Ngay lúc tôi còn băn khoăn, Đại Bôn bắt máy.

Tiếng ồn ào náo loạn vọng ra — rõ ràng vẫn đang quẩy trong bar.

Hắn gào lên oang oang, tai tôi muốn điếc:

“Alo? Bình thường gọi thì chẳng bao giờ thấy, giờ đêm hôm lại gọi cho anh em, tính đến chơi với tôi hả?”

“Má nó…!”

Tôi chửi thầm.

Thằng Đại Bôn thật đang ở quán bar — vậy thì… cái đang đứng trước cửa nhà tôi là cái gì?!

Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

Giọng “Đại Bôn” bắt đầu vặn vẹo, sắc như dao cứa vào tai.

“Từ Dương! Mở cửa ——! Nhanh lên, mở cửa ——!”

10

Tôi áp sát mắt vào lỗ mắt mèo, và cuối cùng cũng hiểu cảm giác “hồn bay phách lạc” là thế nào.

Người đứng ngoài có gương mặt giống hệt Đại Bôn, nhưng nhìn kỹ lại biết chắc chắn không phải hắn.

Hắn cúi đầu, che mất đôi mắt, chỉ lộ ra cái miệng đỏ lòm như bôi son, nhe răng cười rợn người.

Cánh tay đang “gõ cửa” kia không giống tay của một thanh niên, mà là tay đen đúa, nhăn nheo như của người già, trên ngón còn đeo nhẫn vàng.

“Từ Dương… mở cửa cho tôi —— Từ Dương!”

Đầu tôi quay cuồng, tâm trí hỗn loạn.

Tôi nên làm gì?
Gọi công an ư?
Nhưng công an liệu có giải quyết mấy chuyện kiểu này?
Hay gọi thầy cúng?
Giờ đi tìm thì liệu có tới kịp không?

Đang rối bời, bên ngoài vang lên tiếng cửa mở — là hàng xóm ra chửi.

“Nhà cậu làm sao đấy? Hết lần này đến lần khác để mấy thằng say xỉn đến gõ cửa, đây là chung cư chứ không phải quán bar!”

Tôi muốn hét lên bảo bác ấy chạy mau! Nhưng đã không kịp nữa rồi.

“Đại Bôn” từ từ quay đầu lại nhìn hàng xóm — nhe ra nụ cười quỷ dị ghê rợn.

Bác hàng xóm bị dọa lùi lại một bước, nét mặt cũng bắt đầu biến sắc:

“Không phải chứ? Bà cụ nhà cậu cũng thích nhậu rồi đi bar hả…? Tôi… tôi không có ý gì đâu, chỉ là mong cậu nhỏ tiếng lại chút…”

May thay, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên lầu vang lên tiếng chó sủa.

“Cấm Mẫu” vừa nghe thấy lập tức biến mất — chỉ còn lại ông bác hàng xóm đứng ngơ ngác.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ — trời sắp sáng rồi.

Chắc nhờ vậy nên tôi may mắn sống sót qua đêm nay.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, bụng tôi bỗng quặn lên một cơn kỳ lạ, cảm giác như có gì đó đang đẩy ngược lên cổ họng.

Chưa kịp phản ứng — tôi nôn ra cả một đống sinh vật màu đen từ miệng.

Chúng nhỏ li ti, bò lúc nhúc như giòi, vẫn còn sống, quằn quại không ngừng, khiến tôi lạnh toát cả người.

Vừa nhìn thấy mấy con đó, tôi lại buồn nôn, lần này còn nôn thêm không ít.

Đầu óc bắt đầu choáng váng, mắt hoa lên, chân cũng mềm nhũn, tôi quỵ thẳng xuống đất.

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra —Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Đôi mắt đó… vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

11

Khi tôi tỉnh lại, Lý Niệm đang ngồi ngay bên cạnh.

Cậu ấy có vẻ lo lắng, thấy tôi mở mắt thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:

“Tốt rồi, cậu tỉnh rồi là tạm thời ổn rồi.”

“Tôi… sao cậu lại ở nhà tôi…?”

Tôi cố gắng ngồi dậy, toàn thân rã rời như vừa bị vắt kiệt sức lực.

“Cậu quên rồi à? Trước khi ngất, cậu có gọi cho tôi. Tôi nghe giọng cậu có gì đó lạ nên chạy tới ngay. Còn nhờ chủ nhà lấy chìa khóa nữa đấy.”

Tôi ôm đầu, xoa trán cố gắng nhớ lại những gì xảy ra rạng sáng nay:

“Con sâu… màu đen…”

“Yên tâm đi, cậu nhìn đi.”

Lý Niệm chỉ tay sang bên cạnh.